Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1033

“Đâu có dễ như thế, ai thi lấy bằng chẳng phải mất một hai năm? Ủy ban khu vực cử một người đến tỉnh học kỹ thuật lái xe, hai năm mới tốt nghiệp.” Nói xong, anh ta quay người đi về văn phòng.

Triệu Lập Cương không tiện nói có người học hai năm mới tốt nghiệp, có người học hai tháng có thể tốt nghiệp thì sao?

Lúc này, trong đám đông phát ra tiếng hoan hô: “Ái chà, khởi động rồi.”

Lưu Tân Nông không kìm được quay đầu lại nhìn thấy Chu Minh Dũ đang ngồi trên máy cày dắt tay, tay vịn nắm cửa, “xình xịch” nhả khói đen quanh bãi tập.

Anh khởi động được rồi.

Kẻ lỗ mãng này.

“Không hổ danh là chiến sĩ thi đua, vậy cũng làm được, có phải là học ở đâu rồi không?” Có người cười hỏi.

Mạc Như thấy bọn họ đang khen Chu Minh Dũ, cảm thấy may mắn và vinh hạnh: “Đọc sách hướng dẫn, đơn giản lắm.”

Mọi người: Đây là chiến sĩ thi đua nông thôn sao? Thoạt nhìn, người ta cứ ngỡ đó là một sinh viên đại học hoặc giáo viên một trường đại học có tiếng ở nông thôn.

Chu Minh Dũ lái đi hai vòng rồi quay lại, lúc này Chu Thành Chí và những người khác cũng lái xe la đến rồi.

Bọn họ để một người ở bên ngoài giữ xe, những người khác cùng Trương Căn Phát và Chu Thành Chí đi đến, vừa nghe thấy nói ở bãi tập phía sau thì bọn họ đã nhanh chóng chạy đến.

Thấy Chu Minh Dũ đang lái chiếc máy cày xình xịch kia chạy, Trần Phúc Hải há hốc mồm: “Ôi mẹ ơi, chiến sĩ thi đua không hổ danh là chiến sĩ thi đua, cả cái này cũng biết?”

Chu Thành Chí và những người khác mắt sáng rực, chỉ muốn lập tức lái máy cày về.

Thấy trên bãi tập có hai chiếc máy cày, huyện rộng lớn thế này không đủ để chia, tốt hơn là đội mình tự mua về.

Suy nghĩ ​​này trùng hợp với Mạc Như, cô cảm thấy rằng hiệu quả của máy cày dắt tay này chắc chắn kém hơn nhiều so với máy cày loại lớn. Nghe nói máy cày loại bánh xích Đông Phương Hồng có thể cày bừa hơn năm mươi mẫu mỗi ngày, còn loại dắt tay thì có thể cày bừa một phần năm mẫu, không biết là có phải vậy không.

Nhưng cũng có một ưu điểm, đó là tiết kiệm súc vật kéo.

Máy cày dắt tay thích hợp vùng đất nhỏ, đợi sau khi nông thôn bao thầu hết thì các gia đình cũng thích mua một chiếc, có thể thay cho đi bộ, cày bừa, tưới nước… rất là có ích.

Ngay sau đó, mọi người lại cùng Trưởng ban Khâu quay về văn phòng, bởi vì quá đông người nên bọn họ đến văn phòng bên cạnh.

Hỏi han ân cần vài câu rồi chuyển sang chủ đề chính, nói về chuyện mua máy cày.

Chu Thành Chí nở nụ cười rất chân thành: “Trưởng ban Khâu, ông xem, chỉ có hai chiếc máy cày, có thể bán hết cho chúng tôi không? Nghe người ta nói, loại máy cày dắt tay cày bừa rất chậm, mấy chiếc cũng không bằng một chiếc máy cày loại lớn.”

Trưởng ban Khâu làm sao không biết ý của ông được, cười: “Mọi người yên tâm, máy cày dắt tay ở tỉnh chúng ta đã đi vào sản xuất, sau này sẽ ngày càng nhiều. Còn về máy cáy loại lớn, chắc chắn sẽ có chỉ tiêu trong nửa năm sau.”

Điều này có nghĩa là mọi người chỉ có thể mua một trong chiếc, sau này sẽ ngày càng nhiều hơn, đến lúc đó mua thêm một chiếc giống như vậy.

Bởi vì chiếc còn lại được phát cho Đông Quan.

Mặc dù giá trị sản lượng của Đông Quan không bằng đại đội Tiên Phong, nhưng người ta là vùng ngoại ô của huyện lị, cần phải quan tâm.

Nếu không có lời hứa của bí thư Lữ thì chỉ sợ hai chiếc này đều thuộc về Đông Quan, những đại đội khác hoàn toàn không có cửa.

Chu Thành Chí và những người khác cũng biết, tất nhiên sẽ không vô vớ gây rối, một chiếc thì một chiếc. Có thể cày bừa và gieo hạt bằng các vật dụng liên quan vẫn tốt hơn bất cứ điều gì khác.

Trưởng ban Khâu cử người đi tìm người phụ trách máy móc nông nghiệp và kỹ thuật viên mở cuộc họp, ngoài việc giới thiệu máy cày cho người dân ra, còn phải giới thiệucác máy móc nông nghiệp hỗ trợ liên quan.

Đợi đến khi giới thiệu xong, kỹ thuật viên Trương dẫn bọn họ đến nhà kho chọn.

Lúc này bộ phận lắp ráp của cày bừa, cào đất, gieo hạt cũng tách rời, không thể kết hợp. Nếu như thế thì bọn họ phải mua riêng lẻ, tổng cộng là 1678 đồng.

Nhưng máy cày không đắt như bọn họ đã suy đoán, chỉ cần 2550 là đủ rồi.

Máy cày này khác với loại dắt tay, động lực phải mạnh hơn chút, hiệu quả đương nhiên được tăng lên gấp đôi.

Ngoài ra, bọn họ còn muốn mua xe goòng của máy cày, dù sao thùng xe gỗ trong nhà không thích hợp, nếu có xe goòng thì có thể kéo hoa màu và vận chuyển, chuyển than cũng thuận tiện.

Bọn họ mua máy cày loại 8,8KW, tính ra gần 12 mã lực, là có thể phối với xe goòng hai bánh tương ứng, gần ba trăm đồng.

“Chẳng ra làm sao, hỏi gì cũng năm trăm trở lên, cứ như tiền không phải là tiền, chúng ta phải bán bao nhiêu lương thực, bao nhiêu trứng gà.”

“Còn có dầu diesel, vừa rồi mọi người có nghe thấy không? Nói là phải hai hào năm một cân, đây là giá sỉ, bán cho chúng ta cũng phải hai hào bảy hai hào tám một cân.”

“Đây là thứ tốn dầu.”

Chu Thành Chí đang thảo luận với Chu Minh Dũ và các kỹ thuật viên của cục nông nghiệp phía trước, nghe thấy sau lưng có một vài người chưa từng trải sự đời đang lẩm bẩm, cứ nghĩ là mình nói nhỏ thì người khác sẽ không nghe thấy, nhưng thực ra mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ.

Ông lùi lại phía sau một chút, ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn bọn họ, đừng như kiểu chưa từng trải sự đời, dù sao cũng là đội trưởng kế toán, ai cũng co rụt như chim cút để làm gì?

Chu Minh Dũ ở bên kia đang hỏi người ta: “Chúng ta có thể đặt xưởng chế tạo máy làm những nông cụ đồng bộ khác hay không, chẳng hạn như máy gặt lúa, máy tuốt lúa. Nếu có thể thu gặt và tuốt lúa thì không chừng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Ngoài ra, còn có máy xới đất.

Máy xới đất rất thích hợp với loại hình canh tác nông nghiệp thuần thục này, không có đá dưới đất, có thể đập vụn trong quá trình xới đất, kết hợp cả cày và bừa thành một, tiết kiệm thời gian và công sức.

Chu Minh Dũ cho rằng phải đôn đốc xưởng chế tạo máy, làm ra máy xới đất sớm.

Mua máy cày về là để cày ruộng, cho nên nông cụ phải đồng bộ mới được.

Kỹ thuật viên Trương bày tỏ có thể liên hệ với xưởng chế tạo máy.

Bàn bạc ổn thỏa đâu vào đấy, Trưởng ban Khâu cười nói: “Vậy các người cử người đi học lái xe, thì lấy bằng lái máy cày.”

Chu Minh Dũ vội hỏi: “Trưởng ban Khâu, có thể thi lấy bằng ở huyện chúng ta không? Không cần đi ra ngoài.”

Mất nhiều thời gian quá rồi, nhìn là biết sắp cày bừa rồi.

Kỹ thuật viên Trương nói: “Không cần đi ra ngoài, ở đây tôi hướng dẫn cho. Nội dung chủ yếu là cho mọi người học cách thao tác và bảo dưỡng, nếu có vấn đề thì sửa chữa thế nào, không chỉ là học cách mở máy.”

Chu Minh Dũ nghe thấy, xem ra không trốn tránh được, cười nói: “Kỹ thuật viên Trương hướng dẫn cho chúng ta thì quá tốt rồi, thực sự cảm ơn nhiều.”

Anh tính học nhiều nhất là một tuần, thời gian dài sẽ làm anh chán ngấy.

Ở tỉnh hoặc trong vùng anh không dễ hoạt động, ở huyện có gì mà không tiện? Chỉ cần anh đảm bảo sẽ học và thi đậu là được.

Quan trọng là nhớ vợ con rồi.

Bọn họ lập tức cầm tờ giấy do trưởng ban Khâu ký, đến gặp tài vụ nộp tiền đặt cọc, đợi Chu Minh Dũ học xong thì nộp khoản tiền còn lại và lái máy cày đi.

Nhóm người Chu Thành Chí bàn bạc với nhau, khẳng định phải để Chu Minh Dũ học lái xe trước, đợi anh học biết rồi sẽ quay về dạy những thanh niên trong thôn, cho nên cứ để anh lại.

Bọn họ bàn bạc với nhau một tuần sau mang tiền đến.

Khi Mạc Như đến, giả bộ lấy một gói đồ nhỏ, lúc này vừa đúng lúc lấy bộ đồ Chu Minh Dũ thay ra khỏi không gian.

Kỹ thuật viên Trương còn định sắp xếp chỗ ở, trưởng ban Khâu cười nói: “Không cần phiền phức như thế, nhà có chỗ, đến nhà tôi ở.”

Kỹ thuật viên Trương ngưỡng mộ nhìn Chu Minh Dũ, nói: “Nếu Chu Minh Dũ đã ở nhà trưởng ban Khâu thì để tài xế của Đông Quan ở cùng tôi là được rồi.”

Mạc Như không thể ở lại, ở nhà còn có hai đứa trẻ.

Cô chào tạm biệt Chu Minh Dũ, cô đi tìm Phó Trân ăn cơm trước, chơi một lúc, thấy trời cũng tổi nên cô lái xe về nhà.

Vốn dĩ cô nghĩ có thế nào thì Chu Minh Dũ cũng phải học một tuần, dù sao Trương Khánh Chúc cũng đã chuẩn bị cho anh học hai tháng, nhưng chỉ sau ba ngày Trần Cương đã giúp chuyển lời: “Minh Dũ bảo mọi người mang tiền đến chuộc người.”

Mọi người nghe thấy kinh ngạc: “Minh Dũ của chúng tôi giỏi thế sao? Mới có ba ngày đã biết rồi ư? Kỹ thuật viên có thể thả người rồi sao?”

Trần Cương cười nói: “Biết rồi, tất nhiên là thả người rồi, chẳng lẽ còn giữ Minh Dũ ở đó lo cơm nước?”

Nhưng tài xế của Đông Quan cũng không dễ dàng học thành nghề, mấy hôm nay không mò ra được đường, đâu có tài giỏi bằng Chu Minh Dũ.

Một trận cười hi hi ha ha, ai cũng hối đội trưởng nhanh chóng mang tiền đến, nhưng nhìn trời chắc là cũng phải sáng mai mới xuất phát.

Chu Thành Chí gọi Chu Thành Nhân cùng đi, dù sao cũng là con trai của ông ta mà, lần đầu lái xe đưa ông ta về nhà cũng nở mày nở mặt.

Chu Thành Nhân xoạch xoạch cái tẩu thuốc, cười he he: “Em không đi, để mẹ nó đi, cùng ngồi lên máy cày cho biết.”

Trương Thúy Hoa không chịu: “Không cần thử tôi cũng biết, đau đầu chóng mặt, mọi người đi đi.”

Bà từng nghe Chu Minh Dũ nói, ngồi máy cày ăn bụi ăn gió ăn khói, rất lắc lư, không thoải mái chút nào, bà sẽ không chịu giày vò như thế.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại