Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1040

Ông nội nói: “Sơn à, hãy chăm chỉ học hành, đọc sách biết chữ, kiếm việc làm còn hơn đào thức ăn dưới đất. Cháu nhìn xem chúng ta, dựa đất dựa trời dựa vào cường hào để ăn cơm, cháu có thể làm cán bộ cũng chưa chắc đã được ăn no.”

Lời nói của Chu Minh Dũ làm ông ta nhớ đến rất nhiều chuyện, đôi mắt không khỏi ươn ướt.

Chàng trai ở trước mắt, nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi, sao có thể nói ra những lời cổ hũ như thế, giống như một người già đã nếm đủ mùi đời.

Điều này càng khiến xưởng trưởng Lý mềm lòng, ông ta nói: “Chu à, cậu yên tâm, xưởng chế tạo máy móc chúng ta sau này chẳng những phải làm máy cày, mà còn phải làm các loại máy móc nông nghiệp, đảm bảo mỗi đội sản xuất đều có thể dùng máy móc. Người dân chỉ cần nói yêu cầu, cần máy móc nông nghiệp gì thì viết thư cho chúng tôi, tôi bảo các nhân viên kỹ thuật nghiên cứu, làm máy móc nông nghiệp mà nông dân và bạn bè cần.”

“Chú Lý, cháu thay mặt người dân cảm ơn chú, có cơ hội nhất định phải đến đại đội chúng cháu ở vài hôm, để chúng cháu được tiếp đón chú.”

Xưởng trưởng Lý: “Nhất định, có cơ hội thì chú sẽ đi.”

Chu Minh Dũ nói: “Chú Lý, chu quản lý một nhà máy lớn như vậy quả thật không dễ dàng chút nào, nếu có việc gì cần cháu giúp sức thì chú cứ nói. Nhưng cháu không thể làm phiền chú, người dân quê chúng cháu vào thành phố không dễ dàng gì, chú có lòng giúp cháu, nhưng cháu cũng biết rằng chắc chắn phải có sự giúp sức của cấp trên.”

Anh tin xưởng trưởng Lý có thể làm được, nhưng cũng biết rằng chắc chắn sẽ đắc tội người khác, sử dụng những mối quan hệ không nhỏ.

Anh không muốn nợ tình người lớn như thế.

Xưởng trưởng Lý lắc đầu cười: “Cậu đấy…”

Ông ta càng lúc càng cảm thấy Chu Minh Dũ không đơn giản, không giống như những người dân quê đơn thuần: “Như thế này, tôi còn có một cách không rắc rối, tôi có thể giúp cậu xin một kỹ thuật viên ngoài biên chế, để cậu đến xưởng chế tạo máy móc tham gia nghiên cứu và phát triển chế tạo thử máy móc nông nghiệp mới định kỳ, vẫn có lương như thường. Đi làm vài năm, nếu cậu muốn đến tỉnh thì đến lúc đó càng dễ chuyển mối quan hệ hộ khẩu với lương thực và dầu, cậu thấy thế nào?”

“Quá tốt rồi!” Chu Minh Dũ với dáng vẻ kích động: “Chú Lý, chú chiếu cố cháu như thế, cháu không biết nói gì mới phải.”

Chà, nên có một ly rượu trong tay, cạn một ly mới đúng.

Trò chuyện một lúc, Chu Minh Dũ cười hì hì, nói: “Chú Lý, vậy… lần này có phải cháu có thể mang đi vài cái máy móc nông nghiệp, thời gian tới có thể thu gặt lúa mì rồi.”

Về rồi mua, đợi huyện ký phiếu đưa chỉ tiêu, bình thường không có mà mua.

Xưởng trưởng Lý chỉ về phía anh, cười: “Cái thằng này, được rồi, lần này làm ra máy móc mẫu sẽ phát cho cậu một bộ.”

Như thế thì không mâu thuẫn với chỉ tiêu, còn có thể mua tiếp, hoặc không có chỉ tiêu cũng không sợ.

“Cảm ơn chú Lý.” Chu Minh Dũ chắp tay váy xưởng trưởng Lý.

Xưởng trưởng Lý thực sự rất hào phóng với anh, không chỉ hứa phát cho anh máy xới, máy thu gặt và tuốt lúa hàng mẫu đã được nghiên cứu và phát triển với giá xuất xưởng, hơn nữa còn xin phê duyệt cho anh một chiếc máy cày dắt tay.

Đối với Chu Minh Dũ, có một chiếc máy cày dắt tay còn vui hơn cả chuyện anh đi vào thành phố.

Dù sao thì với anh, vào thành phố không phải là vấn đề, mà hiện tại máy móc mới là hàng bán chạy.

Sau khi chào tạm biệt xưởng trưởng Lý, anh lập tức đến bưu điện gửi điện báo về nhà, bảo bọn họ gửi cho anh sáu ngàn đến bảy ngàn, anh mua thêm một chiếc máy cày và máy móc nông nghiệp đồng bộ mang về.

Điện báo đến thẳng bưu điện huyện Cao Tiến, bưu điện lập tức gửi ngay đến đại đội Tiên Phong.

Gia đình cũng đã biết được sự tích từ cán bộ công xã và huyện về việc Chu Minh Dũ ở xưởng chế tạo máy móc, tờ báo đó vẫn còn trong tay Mạc Như.

Sau khi nhận được điện báo, Chu Thành Chí lập tức gọi Mạc Như, các cán bộ tiểu đội và đại đội mở cuộc họp, bàn bạc gửi thêm tiền cho Chu Minh Dũ, ngộ nhỡ có thể mua thêm máy móc nông nghiệp thì sao.

Sau cuộc họp, ông dẫn Chu Minh Duyệt đi chuyển tiền, nhưng khi đến bưu điện huyện để hỏi, chuyển một vạn thì phải nộp phí chuyển tiền một trăm đồng.

Một trăm đồng.

Đừng tưởng rằng ông lấy một vạn thì tưởng là người nhiều tiền, ở đại đội khác thì không phải ai cũng lấy ra được một trăm tệ này.

Điều này khiến ông và Chu Minh Duyệt xót xa, sau đó hai người trù tính: “Chúng ta mang theo lương khô đến gửi tiền cho Minh Dũ, một trăm đồng cũng không tốn.”

Nhưng đến ga tàu lửa thăm dò, mua vé xe cũng phiền phức, chưa kể cần phải có các kiểu thư giới thiệu, một vé đi đến huyện lị mất mười mấy đồng.

Cả hai nếu đi và về phải cũng phải khoảng dưới một trăm đồng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại