Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1044

Dựa vào cái gì chứ?

Chu Minh Dũ anh ta mạnh hơn mình hay sao?

Mình là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chính thức, còn Chu Minh Dũ anh ta chỉ từng học lớp học chữ ở trong thôn, biết vài chữ là giỏi lắm rồi… Đương nhiên khả năng tự học của anh ta rất giỏi, biết được rất nhiều chữ, nhưng mà… anh ta không có bằng cấp, sao mà có thể được nhắm trúng chứ?

Nghĩ lại từ ngày đầu tiên Hà Mẫn đã nhắm trúng Chu Minh Dũ, anh ta còn phải cố tình nhắc vợ và con của Chu Minh Dũ trước mặt Hà Mẫn, Chu Minh Dũ người ta cũng thản nhiên thừa nhận, còn nói thẳng vừa mới ra khỏi nhà để nhớ vợ con rồi.

Kết quả, Hà Mẫn cũng không phải là suốt ngày cũng nhìn chằm chằm vào anh ta sao?

Trương Khám Chúc càng suy nghĩ càng cảm thấy ghen tị, quay đầu lại nhìn giường của Chu Minh Dũ.

Bọn họ đều tự mang chăn gối đến, nhưng mà của Chu Minh Dũ rõ ràng sạch sẽ và dày dặn hơn của anh ta, vải hoa trắng nền xanh. Lúc đầu bọn họ cùng đến, Chu Minh Dũ cũng mang phiếu cơm và tiền, ban đầu trong xưởng cũng đối xử với hai bọn họ công bằng, không đúng, đối xử với anh ta còn quan trọng hơn Chu Minh Dũ một chút.

Nhưng mà chưa được vài ngày, quản đốc Lý đã đích thân gặp Chu Minh Dũ, sau này là ngày nào cũng tìm anh ta để nói chuyện.

Sau đó Chu Minh Dũ đề xuất ý kiến gì, trong xưởng ngay lập tức nghiên cứu phát triển nông cụ mới, Trương Khánh Chúc không nói ra lời, nhưng trong lòng cũng hơi hụt hẫng, nếu Chu Minh Dũ thương lượng với mình một chút trước, do mình nói với lại xưởng, không chừng người mà quản đốc Lý mời chính là mình thì sao.

Quan trọng là Chu Minh Dũ hoàn toàn không muốn ở lại trong xưởng, còn muốn về quê trồng ruộng, sao không để lại cơ hội này cho mình chứ?

Vấn đề vẫn luôn né tránh từ ban đầu, bây giờ Hà Mẫn nói như vậy, trong lòng ngay lập tức cảm thấy không ra vị gì.

Hà Mẫn nhìn nét mặt của anh ta, cười nói: “Trời ơi, anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, có thể là anh ta có khả năng hơn người gì đó, nếu không quản đốc Lý sao lại nhắm trúng anh ta được chứ?”

Trần Khánh Chúc cũng không nói gì nữa, chỉ âm thầm ăn cơm.

Hà Mẫn lại nói: “Ê, mà nói lại cũng lạ, những người mà đến thành phố, ai mà không phải nghĩ hết cách để ở lại, chưa từng thấy người ngốc như vậy, cứ đòi về nhà.”

Trương Khánh Chúc buồn bã nói: “Cũng không phải là nghĩ hết cách thì có thể ở lại được.”

Đây là đang nói mình sao.

Hà Mẫn cười cười. “Anh của em là chủ nhiệm phân xưởng,thật ra cũng có thể giữ một ít người lại.”

Trương Khánh Chúc giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cô ta.

Buổi tối nhà máy vẫn làm ca đêm, vậy nên rất nhiều người cũng ăn cơm tối ở nhà ăn.

Trên đường đi có không ít người chào hỏi với Chu Minh Dũ, anh ấy vui mừng giới thiệu với người khác về vợ của mình, y hệt một tên cuồng khoe vợ.

Mạc Như kéo nhẹ áo của anh ta nhỏ tiếng thì thầm, “Em không có nghi ngờ anh ngoại tình ở đây, không cần phải quảng cáo nữa đâu. Em sai rồi! Chúng ta cứ âm thầm thôi nhé.”

Chẳng qua là cô chỉ chọc anh ta vui thôi.

Công xưởng này toàn là những bà thím bốn năm mươi tuổi, khá là giống những bà thím nhiều chuyện, rõ ràng gấp đi làm ca đêm, nhưng mà cứ ở đây nói qua nói lại.

Anh một tay bưng hộp cơm, tay còn lại cứ muốn nắm tay Mạc Như, đương nhiên là Mạc Như không chịu rồi.

Nhập hương tùy tục có biết không hả, nếu như để lại một danh tiếng hai lao động tiêu biểu chạy đến nhà máy tạo mối quan hệ nam nữ bất chính, thì không tốt đâu, không nhìn thấy đôi mắt sáng như bóng đèn của những bà thím kia à?

Với lại đây là một cái nhà máy cơ khí nhỉ, sao có nhiều bà thím vậy.

Nhà ăn rất lớn, bàn ghế xếp ngay ngắn từng hàng, phía cuối nhà ăn là cửa sổ lấy cơm.

Hai người tìm một vị trí trong nhà ăn ngồi xuống, Mạc Như lấy dưa muối, dưa chua, rau xào v.v… trữ trong không gian ra, đều là những món cô làm mà Chu Minh Dũ rất thích ăn lúc còn ở nhà.

Sau khi thí nghiệm, dưa chua cô làm có cà rốt, bắp cải, ngó sen, dưa leo, tỏi ngọt v.v… khiến cho Chu Minh Dũ nói ngon hơn cả những cái từng ăn ở kiếp trước, ăn mỗi bữa đều cũng không ngán.

Mạc Như lấy một miếng thịt kho lén lén đặt vào hộp cơm của Chu Minh Dũ, “Tối nay chúng ta ở sở tiếp đãi đi.”

Dù gì bây giờ cô ra khỏi nhà thủ tục đầy đủ, hơn nữa cũng ở có mỗi hai ngày, cũng không thể vừa đến là đuổi Trương Khánh Chúc ra ngoài.

Chu Minh Dũ cũng cảm thấy ở sở tiếp đãi tốt hơn.

Tiện thể Mạc Như mang hai hai hũ cải chua và dưa muối cho chủ nhiệm. “Tự mình ngâm, chú nếm thử.”

Chủ nhiệm kia rất khách sáo với cô, cũng không hỏi mấy câu thì đã kêu Chu Minh Dũ đưa cô ấy về sở tiếp đãi nghỉ ngơi.

Hai người quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, phát hiện là Hà Mẫn vẫn còn đang ở đó.

Nét mặt của Trương Khánh Chúc không tốt lắm, thấy bọn họ quay về, ngay lập tức cười nói: “Mạc Như à, em đến ký túc xá của Hà Mẫn ở tạm hai ngày, bên ký túc xá của cô ấy có giường trống.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Anh Trương không cần phiền phức đâu, chúng em tìm chủ nhiệm viết một tờ giấy đến sở tiếp đãi ở rồi.”

“Sở tiếp đãi à, ở đó mắc lắm đó, đội sản xuất các em chi bao nhiêu tiền công tác vậy.” Trương Khánh Chúc trở nên nôn nóng giọng điệu bất giác trở nên hơi khó nghe, anh ta xuất thân từ huyện, trợ cấp công tác đều rất căng thẳng.

Nghe giọng điệu của anh ta khó nghe, Chu Minh Dũ ngây người ra, nhưng cũng không nói gì, cười cười, “Chỉ ở hai ngày thì cũng không có bao nhiêu tiền.”

Vừa nói chuyện thì anh đã dọn dẹp xong chăn mền vác lên vai, rồi lại đeo túi đeo chéo, còn đưa hết những quyển sách và những vật dụng khác mua cho Mạc Như cho Mạc Như, kêu chút nữa cô ấy để vào trong không gian.

Mạc Như nhìn sách mà anh ấy mua, lại nhìn thấy một quyển kiểu dạng đan len, có kim thẳng và kim móc, cô ấy không nhịn được cười lên, “Anh út năm à, anh mua cái này làm gì, ai muốn đan áo len à?”

Đôi mắt Chu Minh Dũ sáng lên nhìn cô, “…Anh đan cho em không được à?” Đó là một quyển sách cũ mà lúc anh mua sách nhìn thấy, chỉ mua bằng một hào, giá gốc thì phải tận một đồng hai!

Mạc Như cười, “Vậy thì em cảm ơn trước nha, em đặt trước một cái áo có nút cài và một cái áo có mũ.”

Hai người nói cười dọn dẹp xong, bèn chào tạm biệt với Trương Khánh Chúc.

Trương Khánh Chúc đứng dậy tiễn bọn họ, Hà Mẫn thì lại lạnh lùng nhìn bọn họ, cứ hừ mãi.

Tỏ vẻ gì chứ!

Có tình chọc giận cô ta à! Đừng tưởng cô ta không biết.

Nhìn thấy Trương Khánh Chúc vẫy tay ở cửa, cô ta cố tình lớn tiếng nói: “Ra vẻ gì chứ, chẳng qua là một tên chân lắm tay bùn, còn tưởng mình là sinh viên đại học gì à, đọc sách, đọc có hiểu không chứ?”

Trương Khánh Chúc vội ra hiệu cho cô, nỏ ý cô nhỏ tiếng lại, hai người còn chưa đi xa, sẽ nghe thấy.

“Em đâu có làm chuyện gì có lỗi, em sợ gì chứ?” Hà Mẫn kiểu ấm ức, chờ Trương Khánh Chúc quay về nhà, cô ta không cam tâm hỏi: “Trường Khánh Chúc, anh nói em tệ hơn Mạc Như kia sao?”

Trương Khánh Chúc lắc đầu: “Chỉ tốt hơn không tệ hơn, em có hộ khẩu thành phố, điểm nay có thế nào thì cô ấy cũng không theo kịp được.”

“Nhưng nếu Chu Minh Dũ đồng ý đến nhà máy cơ khí thì sao? Quản đốc chuyển hộ khẩu cho bọn họ thì sao?” Hà Mẫn vẫn không phục, cô ta không chỉ muốn nghe điều này.

Trương Khánh Chúc nghĩ lại một chút, “Vậy thì em cũng tốt hơn cô ấy, em là học sinh tốt nghiệp… cao trung? Cô ấy hoàn toàn chưa từng đi học ngày nào.”

“Cô ta cũng đọc sách được, nếu đến nhà máy cơ khí, không đi học có khác gì đi học không?” Hà Mẫn càng nghĩ càng tức giận, hơn nữa thực ra cô ta chỉ là tốt nghiệp sơ chung mà thôi.

Trương Khánh Chúc có một phút giây cứng họng, không nói nên lời.

Nếu nghĩ kỹ lại, Mạc Như có tệ hơn Hà Mẫn không?

Đương nhiên là không tệ!

Cô ấy là lao động tiêu biểu mà đến Đảng ủy khu vực cũng phải biểu dương!

Tuy rằng không có hộ khẩu thành phố, nhưng mà… chỉ cần người ta đồng ý, dường như cũng hoàn toàn không khó.

Trời, sao Chu Minh Dũ tốt số thế nhỉ, Trương Khánh Chúc cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ.

Điều kiện khiến anh ta khó hiểu là, anh ta đường đường có hộ khẩu thành phố, kỹ thuật viên khoa kỹ thuật của chính phủ huyện, lại đi ngưỡng mộ một thành viên của đội sản xuất dưới quê!

Mạc Như và Chu Minh Dũ đến sở tiếp đãi lấy một căn phòng, sau khi để lại đồ đạc xong Chu Minh Dũ bèn kéo Mạc Như đi dạo phố, ở trong một con hẻm không mấy bắt mắt lại phát hiện một chợ đêm tạm thời, đương nhiên là phi pháp.

Hai người đi dạo một chút, có nông dân ở khu ngoại ô đến dùng trứng để đổi phiếu lương thực, lương thô, cũng có người bán một ít những đồ mà nhà mình có.

Lúc bước đến dưới một cây ngô đồng, ở đó có một bà cụ xách một cái túi to đang bán sợi lông cừu

Bà cụ kia nhìn thấy hai người họ bước đến, nhỏ tiếng nói: “Đây đều là sợi lông cừu sản xuất từ Thượng Hải, chất lượng tốt vừa ấm lại vừa hợp thời trang, đan áo lông quần lông khăn lông.”

Mạnh như nghe hơi động lòng, lúc này kiểu dáng quần áo đơn giản, áo lông từ tháng đông chí có thể mặc đến tiết Đoan Ngọ, tháo đỉnh áo bông ra hầu hết đều chỉ có một cái áo lót hoặc mặc hai thêm hai áo. Nếu có áo lông, áo ba lỗ, áo cài nút, thì mùa xuân thu tiện lợi hơn nhiều, dù gì ở đây bốn mùa rõ ràng, mùa xuân và mùa thu cũng rất là dài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại