Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1046

Không tìm được Trương Khánh Chúc, Chu Minh Dũ bèn để lại một tờ giấy dưới hộp cơm, sau đó đi ra ngoài với Mạc Như.

Bọn họ đến cửa hàng bách hóa trước tiên, cửa hàng bách hóa trong thành phố không thể nào so sánh với huyện và khu vực, đây là tòa nhà thật sự, có ba tầng lầu, mỗi tầng đều chất đầy sản phẩm.

Ở đây còn có những loại hàng cao cấp không cần phiếu, chỉ là giá cả rất cao.

Nhưng mà đối với Mạc Như mà nói, giá cả không phải là vấn đề, không có hàng mới là vấn đề!

Chu Minh Dũ nắm tay Mạc Như đi một vòng, mua cho cô ấy một ít mỹ phẩm, dầu dưỡng tóc v.v… còn mua quà cho mấy người Phó Trân.

Lúc đi dạo một chút quầy đồng hồ cao cấp, máy thu âm, đồng hồ đeo tay, máy ảnh, hai người Chu Minh Dũ và Mạc Như đồng thời nhìn chằm chằm vào một máy ảnh, không hẹn mà cùng nói:”Mua không”

Hai người nhìn nhau cười, “Mua!”

Đương nhiên là mua, không cần biết mắc đến mức nào, chỉ cần có mua được thì sẽ mua, quay về còn có thể ghi chép lại quỹ đạo của cuộc đời này.

Hai người đều trở thành thói quen rồi, không cần biết là đồ mắc đến mức nào, chỉ cần muốn mua nói một tiếng thì mua về, không cần giống như người khác lên kế hoạch cả năm trời, sau đó quyết tâm thắt lưng buộc bụng để dành một hai năm đủ tiền mới đi mua.

Nói đến cùng, có tiền thì mới có khí thế như vậy.

Có không gian làm hậu thuẫn, bây giờ bọn họ hoàn toàn không thiếu tiền.

Trước đó bọn họ vẫn luôn muốn mua máy ảnh, mãi không mua không phải là không có tiền, mà là không mua được.

Máy ảnh còn khó mua hơn cả máy thu âm một chút, nguồn hàng ít hơn, ở trong huyện hoàn toàn không mua được, bọn họ cảm thấy không gấp dùng nên cũng không phiền người khác giúp đỡ.

Dù gì thứ này cho dù là cư dân của huyện cũng không có mấy hộ gia đình có, bọn họ kêu người mua thì cũng khá là để ý.

Bây giờ mình qua đây một chuyến, thì chắc chắn là muốn mua rồi.

Trên tủ kính có ba loại máy ảnh, trong đó có một loại là nhập khẩu hơn ba trăm đồng, không cần phiếu.

Còn có một máy hiệu Thượng Hải, bây giờ đổi tên thành hiệu Hải Âu, Hải Âu 203, chỉ cần tám mươi lăm đồng, nhưng mà cần phải có phiếu mua hàng đặc biệt. Nếu không dùng phiếu, thì có thể mua loại hơi có lỗi một chút, chẳng hạn như bị quẹt, nhưng mà không ảnh hưởng sử dụng, giá cả thì mắc hơn, gần một trăm hai mươi đồng.

Tình hình này không thể nào nói đến đạo lý được, tư cách mua hàng bản thân cũng có giá trị, thật ra là bởi vì nguồn hàng căng thẳng, dẫn đến việc giới hạn mua sắm mà thôi.

Hàng rẻ thì giới hạn số lượng, hàng cao cấp thì giới hạn tư cách mua hàng.

Phiếu mua hàng của máy ảnh này không phải người bình thường có thể lấy được, cần phải có giấy phê duyệt của bộ phận đơn vị tuyên truyền và bộ phận văn hóa thì mới có thể lấy được.

Hai người thương lượng một chút thì mua hàng giảm giá không cần phiếu kia, một trăm hai thì một trăm hai, đối với bọn họ mà nói, kiếm tiền không phải là vấn đề.

Thật ra mua máy ảnh cũng không phải là mắc nhất, mắc nhất là cuộn phim và in ảnh!

Lúc này đến trung tâm chụp hình chụp hình được phân thành ba cấp, hơn nữa còn phải định giá mắc rẻ theo quý ế hoặc đắt, chẳng hạn như hai tấm hình trắng đen một tấc bình thường nhất rẻ nhất (hiện tại thì cũng chỉ có hình trắng đen), từ tháng 1 đến tháng 4 khoảng ba hào tám, còn tháng 5 tới tháng 11 thì phải năm hào bảy, tháng 12 thì là bốn hào sáu. Cấp thấp hơn, giảm hai ba xu tiền tương ứng.

Nếu tự mình chụp hình đi in ảnh, giá cả cũng không rẻ hơn bao nhiêu.

Nhưng mà điều này đối với Mạc Như và Chu Minh Dũ mà nói không phải là vấn đề!

Chu Minh Dũ có một trái tim DIY, anh ấy còn định sau khi mua về mình tự in ảnh ở nhà.

Bây giờ nhà rộng đất lớn, sân hơn một mẫu, xây một căn phòng để in ảnh cho anh ấy cũng không phải là vấn đề.

Chu Minh Dũ đi hỏi người ta về thiết bị và thuốc để in ảnh thật, anh cảm thấy bây giờ mới là năm 65, sau này làm mấy chục năm thì cũng hoàn được vốn rồi. Rất nhanh là anh ấy đã hỏi thăm được cần phải mua một máy phóng đại, thấu kính, bản đo, đây là những thứ quan trọng nhất, ngoài ra chính là thuốc và giấy in.

Hỏi thăm rõ ràng nhưng lại không mua được, bởi vì không có tư cách mua hàng!

Bọn họ cũng không phải bộ phận văn hóa cũng không có chỉ tiêu cửa hàng chụp hình nhà nước, đương nhiên là không mua được.

Nhưng mà bọn họ cũng không gấp gáp sau khi hỏi thăm rõ ràng rồi mua cũng được

Ở đây mua máy ảnh, cuốn phim, pin v.v…, sau đó Mạc Như còn mua đồ chơi, đồ ăn vặt cho con, mua thêm một ít vải giá rẻ và vải giá mắc, những cái này đều không cần phiếu. Dù gì phiếu vải của huyện Cao Tấn thì cũng không được dùng được ở đây, trừ khi là phiếu quân dụng, phiếu vải không có loại thông dụng toàn quốc.

Hầu hết đồ đạc đều để ở không gian, chỉ xách theo quà mang cho quản đốc Lý trên tay thôi, lúc 5 giờ về đến ký túc xá.

Trương Khánh Chúc vẫn không ở đây, hai người đi tìm người hỏi thử, ai cũng nói là Trương Khánh Chúc sáng nay ra khỏi nhà vẫn chưa về.

“Có thể là vài ngày nữa phải về nhà rồi, đi dạo mua đồ rồi nhỉ.

Bọn họ đều biết Chu Minh Dũ đã mua máy nông nghiệp, ngày mai mua vé xe, chắc là ngày mai hoặc ngày mốt thì sẽ rời khỏi, Trương Khánh Chúc đến cùng anh ấy chắc chắn thì cũng phải đi cùng.

Nhưng cũng có người biết chắc chắn là Trương Khánh Chúc đi tìm cách để hoạt động rồi, ở nhà máy cơ khí hơn một tháng, ở vui quá thì không nỡ quay về.

Gần 5 giờ rưỡi cũng không chờ được Trương Khánh Chúc, hai người chỉ đành đến nhà quản đốc Lý trước.

Bọn họ xách không ít quà qua, vừa vào cửa thì rất nhiều người la lên, “Tôi nói hai vợ chồng nhỏ đi đâu rồi, sao bây giờ mới đến?”

Mạc Như cũng không cần nói gì, chỉ cần mỉm cười là được, Chu Minh Dũ chịu trách nhiệm chào hỏi.

Liếc mắt nhìn cái, anh ấy ngây người ra, Trương Khánh Chúc thật ra cũng ở đây, đang ngồi nói chuyện với một chủ nhiệm của phân xưởng.

Nhìn thấy anh ấy và Mạc Như bước vào, Trương Khánh Chúc ngay lập tức nhiệt tình chào hỏi với anh ấy, “Minh Dũ, Mạc Như sao bây giờ hai em mới đến.”

Chu Minh Dũ cười cười, “Chúng em chờ anh Trương ở bên ký túc xá, thì ra anh đến trước rồi.”

Trương Khánh Chúc thì không tin, sao anh ta có thể nói chủ động đưa mình đến nhà quản đốc Lý ăn cơm chứ, quản đốc Lý đâu có mời mình.

Vẫn lạc chủ nhiệm Hà mà anh ta nhờ đó.

Lúc này một chủ nhiệm phân xưởng khác chuẩn bị bắt cờ tướng với quản đốc Lý, đây là sở thích rảnh rỗi của quản đốc Lý, chỉ cần có người cùng chơi cờ, cả ngày không nhúc nhích cũng không cảm giác gì.

Trước đó Chu Minh Dũ không ít lần chơi cờ cùng với quản đốc Lý, nhưng mà bây giờ anh ấy không muốn thể hiện bản thân, bèn đi phụ giúp ở nhà bếp cùng với Mạc Như.

Vợ và con gái của quản đốc Lý đang bận rộn, kêu bạn họ ra ngoài nói chuyện đi.

Mạc Như cười nói: “Dì ạ, chúng cháu cũng không hiểu mọi người đang nói gì, thôi thì đến nấu ăn cháu hiểu hơn.”

Vợ của quản đốc Lý rất thích Mạc Như, đến sáu bảy người chỉ có Mạc Như mang đến không ít đồ ăn, có hột vịt muối, trứng gà, thậm chí còn có đồ ăn chín, gỏi v.v…, gom lại cũng được vài món ăn.

Mấy lần Trương Khánh Chúc muốn nói chuyện với quản đốc Lý, nhưng mà đều không nói chuyện được, tuy rằng chủ nhiệm Hà đưa anh ta tới cũng từng bắt chuyện vài lần, nhưng mà cũng không thành công lần nào.

Đông người như vậy, hoàn toàn không thích hợp nói chuyện riêng, đặc biệt là việc muốn nhờ người làm việc, chỉ là đi qua đi lại cho quen mặt mà thôi.

Ăn hết bữa cơm, mọi người đều lần lượt cảm ơn chào tạm biệt.

Chu Minh Dũ và Mạc Như tạm biệt với nhà họ Lý, rời khỏi sân người thân, bọn họ đến sở tiếp đãi.

Trương Khánh Chúc biết là hôm nay không có cơ hội nói rồi, chỉ có thể đợi sau này đến thăm riêng, dù gì cũng từng đến nhà rồi, đến nữa thì dễ dàng hơn nhiều.

“Minh Dũ à, chờ anh với.” Trương Khánh Chúc đuổi theo bọn họ chạy qua.

Chu Minh Dũ cười nói “Anh Trương à, ngày mai em và Mạc Như về nhà, anh có kế hoạch gì?”

Trương Khánh Chúc thở dài, “Có thể có kế hoạch gì chứ, người ta cũng không hoan nghênh, em phải về, thì chắc chắn anh cũng phải cút xéo.”

Nghe anh ta nói hơi quá đáng, Chu Minh Dũ cười nói: “Chúng ta đến học tập mà, thời gian học tập đủ rồi thì quay về cũng bình thường.”

Trương Khánh Chúc nghe giọng điệu nhẹ nhàng của anh ấy, không nhịn được nói: “Minh Dũ à, quản đốc Lý có phải mời em ở lại xưởng không? Em có đồng ý không?”

Chu Minh Dũ cũng không giấu anh ta, chỉ là đổi cách nói khác, “Quản đốc Lý có mời em lúc rảnh rỗi nông nghiệp thì đến chơi, không có kêu em ở lại trong xưởng, anh Trương nghe ai nói bậy đó. Sau này đại đội chúng em có cần, thì chắc chắn chúng em vẫn phải đến nhà máy cơ khí để mua, còn phải nhờ anh Trương giúp đỡ nhiều.”

Trần Khánh Chúc cười đau khổ, “Anh có thể giúp đỡ gì chứ, còn phải nhờ em giúp đỡ anh nhiều hơn.”

Chu Minh Dũ biết anh ta đang nói chuyện gì, nhưng mà mình không có khả năng giúp anh ta ở lại nhà máy cơ khí.

Nếu Trường Khánh Chúc có khả năng đó, quản đốc Lý chắc chắn sẽ tự giữ lại, nếu quản đốc Lý đã không giữ lại, thì chắc chắn là trình độ không đủ.

Hơn nữa nhân viên của các đơn vị đều có giới hạn, nếu ông ấy muốn kỹ thuật viên đảng ủy huyện nhảy đến nhà máy cơ khí của tỉnh, thì điều này bản thân đã không hợp quy tắc lắm rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại