Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1054

Cũng may Chu Minh Dũ có sức mạnh, anh bảo vệ Mạc Như tìm một nơi, lấy ra cái ghế để cả hai có thể ngồi nghỉ ngơi.

Trên đường đi, các học sinh nói bàn luận viển vông, tranh luận với nhau, mời đầu thì phản kích nhau bằng những câu trích dẫn, sau dần dần họ bắt đầu mắng chửi và đánh nhau…

Chu Minh Dũ cùng Mạc Như chỉ đứng một bên quan sát, cũng không quan tâm lắm, bọn họ cũng không muốn cùng một đám kẻ điên lý luận.

Con tàu dừng lại nhiều lần trên đường đi và không thể tiến về phía trước, bởi vì thực sự không lên được tàu, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn chen chúc ở mỗi điểm dừng.

Và như thế đã làm chậm trễ thời gian được định sẵn ban đầu.

Cũng may hiện tại ít tàu lửa, không đến mức xuất hiện hiện tượng gặp nhau.

Dọc đường bị trì hoãng vài ngày, đến tỉnh lị đã là ngày tám tháng tám rồi.

Vào ngày này, trung ương chính thức thông qua “Quyết định về văn hóa giai cấp tư sản…”, đây là mười sáu điều nổi tiếng, các đài phát thanh lớn và các tờ báo tuyên truyền ngày đêm, từ đó cả nước phát động cuồng nhiệt học tập mười sáu điều.

Tháng tám đỏ kịch liệt.

Lúc này, thủ trưởng trung ương đã vài lần khẳng định hành động của các học sinh, phong trào đấu tranh của học sinh càng điên cuồng hơn.

Mạc Như và Chu Minh Dũ đi ra khỏi nhà ga, suýt nữa nghĩ rằng đã xuyên không đến thế giới khác, chỉ thấy các sinh viên diễu hành khắp các con phố.

Hầu hết họ đều mặc quân phục màu xanh lávà đeo băng tay đỏ, trong tay cầm một cuốn sách nhỏ. Lúc này, chưa phải là cuốn hồng bảo thư, mà chỉ là tờ bìa màu vàng nhạt to bằng lòng bàn tay.

“Chúng ta phải đả đảo phái phản động chủ nghĩa tư bản.”

“Đả đảo chủ nghĩa phong kiến.”

“Đả đảo đế quốc Mỹ và chủ nghĩa xét lại Liên Xô.”

“Đả đảo chủ nghĩa xét lại.”

Các sinh viên hét lớn, bất cứ nơi nào họ đi qua đều đầy những giấy vụn, tờ báo khổ nhỏ, báo Z khổ lớn…

Chu Minh Dũ nắm c.h.ặ.t t.a.y Mạc Như, cả hai người nhìn nhau, Mạc Như nói: “Tìm nơi nào đó thay đồ đi anh.”

Hiện tại họ đang mặc bộ đồ nông thôn, rất dễ bị những sinh viên cấp tiến này tra hỏi, bọn họ người đông, không nói đạo lý, thuận theo thì sống nghịch lại thì chết.

Cả hai vào nhà vệ sinh thay bộ quân phục màu xanh lá.

Đây là vải mà trước đây Mạc Như mua ở tỉnh lị, về nhà cô tự may.

Đồng phục xanh và mũ của những học sinh đó không có sao năm cánh màu đỏ, còn bọn họ thì vẫn có sao năm cánh, cũng là Mạc Như đi cửa sau nhờ người khác mua giúp.

Khi họ thay quần áo và bước ra, ngay khi vừa ra đến đường cái, họ đã lập tức thu hút những ánh nhìn đầy ganh tị từ những người khác. Nam thì cao ráo đẹp trai, dáng người cao thẳng, còn nữ thì mảnh khảnh, trắng nõn, xinh đẹp, mặc quân phục màu xanh lá, đáng ngưỡng mộ nhất trong mắt đám học sinh đó.

“Nhìn xem trên đầu chúng tôi có sao năm cánh.”

“Bọn họ chắc là cán bộ bên trên cử đến, chắc chắn là đến từ thủ đô.”

Lúc này, các thành phố bên dưới ồn ào, còn các sinh viên cấp tiến từ các trường đại học ở thủ đô đã bắt đầu móc nối và đi đến nhiều nơi khác nhau để chỉ đạo cách mạng.

Thực ra móc nối lơn do chủ tịch đề xướng phải đến giữa tháng tám mới bắt đầu, nhưng có quá nhiều sinh viên và con em cán bộ cấp cao của thủ đô chịu không nổi, cuối tháng bảy mới nhận được tin báo. Do đó, một số người nhanh nhẹn và cấp tiến bắt đầu móc nối khắp nơi với nhau sau ngày 25 tháng 7, đến khắp các địa phương thành phố để chỉ đạo học sinh làm việc.

“Cho hỏi là các người từ thủ đô đến sao?” Có vài học sinh chạy đến.

Mạc Như lặng lẽ đẩy Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ cười, nói giọng Bắc Kinh: “Chúng tôi từ thủ đô về.”

Anh không nói là đến từ thủ đô, nhưng anh vừa mới từ thủ đô về, đó cũng là từng trải sự đời, nhất là anh còn nói giọng Bắc Kinh, các học sinh càng hâm mộ anh hơn.

Chu Minh Dũ không trả lời đúng câu hỏi của họ, thay vào đó anh tìm một chủ đề để trả lời đại khái câu hỏi của bọn họ.

Tối ngày 3/8, toàn thể giáo viên, sinh viên các trường đại học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lị đã tề tựu đông đủ tại sân vận động tỉnh, tổ chức cuộc họp trong đêm, cùng lắng nghe đoạn ghi âm bài phát biểu của thủ trưởng trung ương, chủ đề có liên quan đến việc bãi bỏ tổ công tác trung ương, thủ trưởng Mỗ làm một cuộc điều tra, nói ra “Cách mạng gặp vấn đề mới” “Không rõ làm thế nào để thực hiện một cuộc cách mạng”… những thủ trưởng khác cũng có bài phát biểu. Sau đó, một nhà lãnh đạo họ Khang của Nhóm Cách mạng Văn hóa Trung ương đã có bài phát biểu, chủ tịch tổ công tác không cử được ai.

Chính vì sự “Không cử được ai” này mà trong phút chốc thầy trò đều bị cuốn vào vòng vây, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, từ ngày 4/6, bọn họ đang phiền phức với ai thế? Ai cử đến thế?

Những người có khứu giác nhạy bén biết rằng tai họa có thể sắp xảy ra, hoặc hỗn loạn sắp xảy ra, ai cũng cố gắng cấm cung trong nhà, để không gây thêm bất kỳ rắc rối nào.

Nhưng đó cũng chỉ là đơn phương mà thôi, bởi vì sau khi cụm từ “Tạo phản có lý” trở nên phổ biến thì phe thiểu số bước vào một làn sóng cao trào, nhất định phải bắt đầu đấu tranh chống lại những gì họ cho là tay sai của chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa tư bản, phải trở thành đảng phái chính.

Nhất là những kẻ tạo phản có xuất thân nhơ nhuốc, học hành không giỏi giang, không thích chấp hành kỷ luật, bị đảng ủy nhà trường đàn áp ngay từ đầu. Bọn chúng bắt đầu tấn công vào các tổ chức học sinh chủ lưu sớm nhất với tư cách là phe bảo thủ, mắng nhiếc họ là phái bảo hoàng của giai cấp tư sản, bắt đầu tấn công các lãnh đạo trường học.

Họ thậm chí còn chiến đấu chống lại vị hiệu trưởng già đáng kính, sử dụng thông báo 16/5 như một cái cớ để tìm ra những nhân vật đại diện của giai cấp tư sản đã thâm nhập vào Đảng, chính phủ, quân đội và mọi tầng lớp văn hóa. Hiệu trưởng đưa ra ý tưởng “Trở thành chiến sĩ lý luận của giai cấp vô sản” tại cuộc họp khoa chính trị khoa kiến trúc. Rõ ràng là đang muốn nuôi dưỡng “Quý tộc tinh thần”, “Mầm mống chủ nghĩa xét lại”. Đối đầu trực tiếp với chủ trương giáo dục của thủ trưởng “Người lao động có văn hóa giác ngộ chủ nghĩa xã hội”.

Những học sinh ủng hộ lãnh đạo nhà trường cũng kiên quyết chống trả, tìm kiếm những vết nhơ, thành phần… của phe phản đối. Bắt đầu với các tài liệu từ Bốn sạch, phe phản đối cũng trực tiếp chụp mũ chủ nghĩa bảo hoàng giai cấp tư sản cho bọn họ.

Hiện tại các trường học lớn ở tỉnh lị đang hỗn loạn.

Nói xong, Chu Minh Dũ viện cớ thoát thân, kéo Mạc Như vội đến Đại học tỉnh.

Cả hai rất thuận tiện trong việc di chuyển với bộ quần áo này, dọc đường đi còn tiện thể cứu hai học sinh nữ khác.

Sau khi đến Đại học tỉnh, cả hai lách qua những học sinh đang làm ồn để đến viện nghiên cứu tìm Chu Minh Dũ.

Hiện tại đã nghỉ học, Mạc Ưng Tập ngoại trừ ban đầu vẫn ở trường của mình, sau ngày 1/8 đã chuyển đến Đại học tỉnh ở, những điều này cậu bé đều viết thư nói với Mạc Như.

Đây là lời đề nghị của Chu Minh Dũ, vì dù sao sinh viên đại học cũng đã thành niên, tam quan đã được xác định từ lâu, trừ khi bị người khác trực tiếp sắp đặt điều khiến từ xa, nói chung cũng tương đối ôn hòa, nhất là là các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu đều yêu thích nghiên cứu và làm thực nghiệm, không nhạy cảm với chính trị.

So với những học sinh trung học bốc đồng, hiếu chiến và điên cuồng bị người khác khiêu khích nhảy vào ngọn lửa dữ dội thì viện nghiên cứu lại an toàn hơn.

Ai mà biết được rằng sau khi vào viện nghiên cứu, họ phát hiện ra một số học sinh đang ném đá vào tòa nhà, đập phá rầm rầm.

Bọn họ vừa ném đá vào viện nghiên cứu, vừa cao giọng hét to, dường như bản thân mới là hóa thân của chính nghĩa.

“Đả đảo yêu ma quỷ quái.”

“Đả đảo chủ nghĩa xét lại.”

“Viện nghiên cứu này rốt cuộc là gì? Có phải là khối u ác tính của giai cấp tư sản? Có phải là mầm mống của chủ nghĩa xét lại?”

“Chúng ta phải đánh đổ xã hội cũ.”

Một học sinh trong số đó mặc quân phục màu xanh lá, đầu đội mũ lưỡi trai, trông như một kẻ lưu manh, nói rất nhiều lời tục tĩu: “Mẹ nó chủ nghĩa tư bản khốn nạn.”

Hừm, ai bảo không chọn tôi, ai bảo coi thường ông đây, không cho ông đây làm nghiên cứu, hôm nay đập nát cái viện nghiên cứu này.

Những người được gọi là đại tướng, tiểu tướng này tự hào với những lời nói tục tĩu của mình, bởi vì họ muốn phá vỡ truyền thống lịch sự, lễ phép, tiết kiệm và nhường nhịn, đây là tạo ra một cuộc cách mạng.

“Các bạn học, chúng ta xông lên, bắt những tên yêu ma quỷ quái này.” Cậu học sinh lưu manh kia hét to, rồi nhặt một hòn đá đập mạnh vào cửa sổ.

Lúc này, có người bắt đầu đập cửa, leo cửa sổ.

Trên cửa sổ có lưới chống trộm, bọn chúng giẫm lên cái này để lên lầu hai, lầu ba.

Những bạn học nam thấy vậy cũng học theo người khác.

Học sinh đầu tiên trèo lên, một nữ nghiên cứu sinh trong phòng nhìn thấy đã cầm gậy định đánh cậu ta, nhưng bạn nam cùng lớp hét lên: “Cậu muốn g.i.ế.c người à.”

Cô hoảng sợ run cầm cập, bạn học nam kia trèo vào trong phòng.

Ngay sau đó, các bạn học nam khác cũng leo vào, bên trong vang lên tiếng la hét như tiếng đạp bóng bàn.

Một lúc sau, cửa tầng một mở ra, hơn chục học sinh ở tầng dưới đập phá, la hét bắt yêu ma quỷ quái.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại