Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1056

Mạc Ưng Tập trợn tròn to mắt, nhìn Mạc Như với ánh mắt nghi ngờ.

Cậu ta không nghi ngờ gì về lời nói của chị mình, cậu ta thực sự tin rằng có một ông tiên râu trắng đã đến báo mộng cho chị, mặc dù có rất nhiều người nói mình có thể mời được ông tiên hay gì đó, nhưng cậu ta đều không tin, cậu ta chỉ tin lời nói của chị mình.

Cậu ta chỉ không ngờ những sinh viên này lại táo bạo như vậy, ban đầu còn nghĩ là viết báo Z, chống chủ nghĩa xét lại, chống phe cánh hữu, thầy Đẩu đã rất quá đáng, không ngờ bọn họ còn muốn chiếm đóng các cơ quan. Đây là muốn tạo phản… đúng, chính là tạo phản. Một sự tạo phản chính đáng.

Hóa ra là phải như thế sao?

Mục tiêu là như thế sao?

Tuy những điều này thật đáng sợ nhưng dù sao thì cũng có khoảng cách với cậu ta, điều không thể chấp nhận được là tất cả học sinh phải được đưa về quê để cải tạo lao động?

Đây là một chuyện đáng sợ biết bao.

Bọn họ luôn cho rằng mình là con cưng của trời, chăm chỉ học hành để có thể vào đại học, sau này có công việc tốt hơn, phát huy hết tài trí của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Nếu về nông thôn thì đi học gì chứ?

Nói cày ruộng, sao bọn họ trồng tốt bằng những xã viên có kinh nghiệm?

Bọn họ không có sức lực, không có kinh nghiệm, nếu thực sự đi cày ruộng thì chi bằng ban đầu không đi học, toàn bộ ra đồng hết, đến giờ cũng là một tay lành nghề, muốn sức lực có sức lực, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm.

Hiện tại ư?

“Thanh niên có tri thức sao giống với xã viên cày ruộng? Đại đội chúng ta cần những người có sức lực, cũng cần có văn hóa, chẳng phải chúng ta muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa hay sao? Tất nhiên là không thể chỉ vùi đầu dùng cuốc đào đất, cơ giới hóa, hiệu suất cao, năng suất cao, mà chỉ có thể dựa vào tri thức để thúc đẩy. Chẳng phải trong sách có nói đến hay sao? Tri thức chính là sức mạnh, khoa học kỹ thuật chính là lực lượng sản xuất, các người có tri thức có văn hóa, vừa hay có thể giúp nông dân nâng cao sản lượng. Nếu dựa vào nông dân, dù có cày sâu cuốc bẫm đến đâu thì một mẫu đất cũng chỉ thu hoạch được khoảng một trăm cân lúa mì, nhưng nếu có người tri thức tham gia thì đến lúc đó một mẫu có thể thu hoạch được năm trăm, tám trăm, một ngàn cân hay thậm chí là hai ngàn cân.”

Hai ngàn cân ư?

Đôi mắt Mạc Ưng Tập trợn tròn: “Chị, chị thực sự dám…”

Ừm, có lẽ là ông tiên nói đấy.

Mạc Ưng Tập cảm thấy cần phải vứt bỏ chủ nghĩa duy vật mà thủ trưởng đã nói ở đây.

Lúc này, Chu Minh Dũ nói: “Viện trưởng Hoàng và chủ nghiệm Lý đến rồi.”

Mạc Như dừng cuộc nói chuyện, kéo Mạc Ưng Tập đứng dậy: “Nếu thực sự cần tránh nạn thì em đề nghị viện nghiên cứu đến với đại đội tiên phong chúng tôi, chúng tôi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh.”

Đây nếu là ‘gần quan được ban lộc’ thì chẳng phải sau này đại đội Tiên Phong được ăn bột mì mỗi bữa, ha ha ha.

Mạc Ưng Tập nhìn chị gái với nụ cười bí hiểm và bộ dạng đắc ý, đột nhiên có cảm thấy không thể giải thích được.

Tuy nhiên, sau khi được chị gái chỉ bảo, những tảng đá lớn đè trong lòng cậu ta suốt mấy ngày nay được dỡ bỏ, mây mù tan biến, trong lòng trở nên sáng trong.

Cô giáo Hoàng đi đến: “Mạc Ưng Tập, hai đồng chí, cùng đến ăn cơm đi.”

Một bữa ăn đơn giản vẫn do nhà ăn nhà trường cung cấp, bọn họ còn lấy hai phần cho Mạc Như và Chu Minh Dũ.

Sau bữa ăn, Mạc Ưng Tập dẫn chị và anh rể đi tìm cô giáo Hoàng bàn chuyện.

Chu Minh Dũ hỏi cô giáo Hoàng có dự định gì.

Cô giáo Hoàng cũng có chút khó xử: “Chúng tôi đều là mọt sách, suốt ngày vùi đầu làm thực nghiệm, chưa từng trải qua một trận chiến như vậy. Lúc đầu nghĩ chỉ cần chống hữu như lúc trước, lôi mấy tên điển hình ra đánh là được. Đâu ngờ căn bản không có ý dừng lại, thấy như thế không được, phải đánh trận lớn hơn, có biết làm thế nào mới có thể ngăn chặn không?”

Dù sao thì cô giáo Hoàng cũng có kinh nghiệm, thực ra cô ấy hiểu rất rõ, đánh theo đường lối trước đây là không được, bên trên sẽ không hài lòng nên mới động viên học sinh tiếp tục. Cô ấy biết rằng đảng ủy trường và các lãnh đạo sợ rằng sẽ hỏng việc, rõ ràng nhằm vào bọn họ, phải đánh đổ bọn họ mới được.

Chỉ là cô ấy luôn say mê nghiên cứu, cũng không quan tâm đến những chuyện đó, cô ấy cho rằng viện nghiên cứu không tham gia, chỉ cần tập trung nghiên cứu là được rồi.

Đâu ngờ, những học sinh kia đầu óc mê muội, ngay cả bọn họ cũng không tha.

Lúc này, Chu Minh Dũ nói: “Cô giáo Hoàng, tôi có một đề nghị.”

Cô giáo Hoàng nhìn anh: “Đồng chí Chu Minh Dũ, anh cứ nói.”

Hiện tại cả xã hội chú ý đến việc học công nghiệp, học nông nghiệp và học giải phóng quân. Sinh viên thành phố cũng thường về nông thôn để hỗ trợ nông nghiệp, nghe hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới kể về lịch sử gia đình, thậm chí trong một số phong trào chống hữu , công nhân và bần cố nông đều chiếm ưu thế và được coi trọng, nên cô giáo Hoàng không dám khinh thường nông dân.

Nhất là chiến sĩ thi đua xuất thân bần nông.

Chu Minh Dũ nói: “Tôi đề nghị cô giáo và các bạn học cũng tham gia hoặc thành lập một tổ chức học sinh, không phải để đánh người khác mà ít nhất là có thể tự bảo vệ mình.”

Khi phe cánh chống đối tấn công đảng ủy trường thì phái bảo thủ bảo vệ họ, sau đó phái tạo phản trở nên lớn hơn, không thể dung thứ cho những người có những ý kiến ​​khác nhau, sau đó có rất nhiều tổ chức sinh viên và tổ chức công nhân xuất hiện.

Và vào cuối năm, sức mạnh của tổ chức công nhân sẽ vượt qua học sinh.

Chỉ là hiện tại vẫn chưa lan truyền từ trường học ra xã hội mà thôi.

Lúc đầu, học sinh cấp tiến hơn, có thể nhanh chóng thúc đẩy phong trào, nhưng khi thực sự cần quân chủ lực thì vẫn phải phụ thuộc vào công nhân trưởng thành, học sinh sẽ bị rút khỏi vũ đài.

Sau khi các tổ chức tạo phản khác nhau do công nhân thành lập giành được chính quyền, vấn đề cơ bản đã ngã ngũ, các ủy ban cách mạng ba kết hợp được thành lập ở nhiều nơi, sau đó chính sách “Ba chi, hai quân” được thực hiện.

Tất cả các chính quyền địa phương, đảng ủy, ủy ban nhân dân đều bị tê liệt, quân đội thực hiện kiểm soát, quân đội là lực lượng chính. Phái tạo phản thứ hai giành, nhân viên chính phủ ban đầu chưa được đánh bại sẽ phụ trách làm việc.

Hiện tại mới bắt đầu.

Cô giáo Hoàng suy nghĩ giây lát, bản thân họ đang chịu sự quản lý của đảng ủy trường, nếu rời tổ chức và làm theo kiểu khác, họ luôn cảm thấy khó chịu và có cảm giác bị phản bội.

Chu Minh Dũ biết bọn họ nhất thời không xoay chuyển được, nhưng bọn họ sẽ chủ động đi con đường này, nhưng mấy ngày nữa tình hình sẽ càng ngày càng tệ hơn.

Cô giáo Hoàng hỏi về tình hình của bọn họ, mời bọn họ ở trong ký túc xá của viện nghiên cứu: “Chúng tôi có giáo viên hiện tại không ở trong trường, ký túc xá trống phòng rất nhiều, hai người có thể ở đó.”

“Vậy thì cảm ơn cô giáo Hoàng rất nhiều.”

Mạc Ưng Tập đưa hai người đi nghỉ ngơi trước, ngay sau đó có một học sinh đến nhắn với cậu ta rằng nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đi thủ đô để Mao chủ tịch kiểm duyệt. Đến thủ đô được lãnh đạo kiểm tra không chỉ là điều học sinh mong mỏi mà còn là nhiệm vụ được cấp trên giao, mỗi trường học ở mỗi vùng đều phải cử một số lượng học sinh nhất định để đến đó.

Sinh viên lên thủ đô đi xe có thể được miễn phí, ăn ở thì có nơi tiếp đón, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ và phiếu lương thực, thậm chí có thể không cần chi tiêu mà vẫn có thể được ăn uống.

Bỗng chốc các bạn học ồn ào cả lên, ai cũng muốn đi.

Mạc Như hỏi Mạc Ưng Tập: “Em út, em có đi không?”

Mạc Ưng Tập do dự một lúc: “Em muốn đi.”

Cậu ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi các lãnh đạo của thủ đô, đây có phải là việc nên làm không? Nhất định phải chia học sinh thành từng băng nhóm để đánh nhau sao?

Tất nhiên, cũng không biết có cơ hội hay không.

Chu Minh Dũ cười nói: “Đúng lúc anh và chị của em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi.”

“Có thật không? Hai người đi cùng em sao?” Mạc Ưng Tập rất kích động, nhưng cậu ta lại ý thức được điều gì đó: “Nhưng chỉ cho hồng vệ binh đi thôi.”

Chị gái và anh rể đều là nông dân, hình như là không thể đi.

Mạc Như cười: “Anh chị sớm đã nghĩ đến điều này rồi.”

Cô lấy ra bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và thẻ học sinh trung học phổ thông của Chu Minh Dũ từ trong ba lô.

Mạc Ưng Tập: “…Chị, chị tự vẽ à?…”

Chu Minh Dũ và Mạc Như: …

Mạc Như: “Em nhìn cho kỹ, là thật đấy, còn có dấu in nổi này.”

Mạc Ưng Tập vẫn không tin, nhìn Chu Minh Dũ: “Anh rể chắc chắn có thể làm được.”

Lúc này Mạc Như mới nhớ ra cô cùng Chu Minh Dũ đi lấy bằng tiểu học và trung học cơ sở và không công khai tuyên truyền, chủ yếu là cô cảm thấy bằng tiểu học và trung học cơ sở không có gì đáng nói, lấy được bằng trung học phổ thông rồi tính.

Dù sao hai người cũng đã có con, sợ người khác có ý kiến, cũng muốn hùa theo làm bằng để lừa người.

Cô nói về việc nhận được bằng tốt nghiệp năm ngoái, hiện tại bọn họ vẫn để ở trường trung học phổ thông huyện, họ đã vượt qua kỳ thi cuối cùng, chỉ là chưa lấy bằng tốt nghiệp mà thôi.

Ai cho nghỉ học thế.

Nhưng bọn họ có thẻ học sinh, ha ha, đây là đi cửa sau làm đó.

Chỉ là Chu Minh Dũ quá cao, trông có vẻ giống sinh viên, nhưng cũng chẳng sao, coi như đi học trễ vậy. Còn Mạc Như bởi vì có không gian bồi dưỡng, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, vóc dáng mảnh khảnh, cho dù có sinh hai con, nhưng mặc quân phục màu xanh nói cô là học sinh cấp ba cũng không có ai nghi ngờ.

Giờ Mạc Ưng Tập tin rồi, vui mừng nói: “Chị, anh rể, hai người giỏi quá. Chúng ta cùng đến thủ đô thăm Mao chủ tịch đi.”

Mạc Như không khỏi kích động, ai chẳng muốn đi thăm Mao chủ tịch, kiếp sau cô chỉ được thấy trong quan tài thạch anh, nhưng điều đó lại khác.

Hơn nữa cô thực sự rất ngưỡng mộ vị lãnh tụ vĩ đại, là nhân vật vĩ đại đã dẫn dắt nhân dân Trung Quốc giành độc lập.

Cho dù ưu khuyết điểm thế nào, là một nhân vật vĩ đại, cô có thể nhìn thấy một người sống bằng da bằng thịt thì tất nhiên phải đi xem rồi.

“Anh Út Năm, đến lúc đó anh phải chụp hình cho em đấy.”

Mạc Ưng Tập ban đầu cảm thấy căng thẳng, lo lắng, hoảng sợ, hiện tại nghe chị và anh rể nói thế, cậu ta lại cảm thấy thực sự chẳng có gì đáng sợ.

Đối với chị gái cũng giống như đi chơi thủ đô, thái độ này hoàn toàn khác với thái đội của cậu ta, các bạn cùng lớp và thầy cô.

Lần này, Mạc Như mang theo rất nhiều cuộn phim và pin dự phòng, nhất định phải chụp lại sự kiện lịch sử quan trọng này và ghi lại bằng máy ảnh.

Mạc Ưng Tập lần này có thể xuất phát cùng các học sinh đại học tỉnh, dù sao học sinh trường trung học phụ thuộc đại học tỉnh cũng phải đi chung với các anh chị khóa trên.

Cậu ta đến hỏi cô giáo Hoàng và những người khác để được hướng dẫn, trong khi Chu Minh Dũ đưa Mạc Như đến xưởng chế tạo máy móc để tìm xưởng trưởng Lý để nói rõ tình hình.

Ngày nay, xưởng chế tạo máy móc vẫn sản xuất đâu vào đấy và không hề bị ảnh hưởng.

Nhưng Chu Minh Dũ cũng nhắc nhở xưởng trưởng Lý chuẩn bị trước, an toàn là số một, để tránh đến lúc đó có chuyện gì lại trở tay không kịp.

Sau khi thảo luận xong với xưởng trưởng Lý, đến tối bọn họ quay về ký túc xá đại học tỉnh.

“Chị, anh rể, mười ba bọn em lên tàu đi về phía bắc.” Mạc Ưng Tập rất kích động, đôi mắt sáng rực, đôi mắt vốn to tròn giờ đã dài ra rồi, mặt mày thanh tú, được mệnh danh là học sinh đẹp trai nhất tỉnh.

Tài năng và ngoại hình đẹp như nhau, là niềm tự hào của viện nghiên cứu, ai cũng nói sau này cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm viện nghiên cứu.

Trong mấy ngày, thầy trò viện nghiên cứu đã có sự chuẩn bị, viết bài, đăng báo Z, khẳng định chủ trương và thái độ của mình, kiên quyết trang bị tư tưởng Mao Trạch Đông, kiên quyết đấu tranh đến cùng với giai cấp tư sản, chủ nghĩa phong kiến ​​và chủ nghĩa xét lại.

Thực ra lúc này, hồng binh vẫn chưa nổi tiếng khắp cả nước, chỉ thịnh hành một số trung học thủ đô. Bất cứ nơi nào học sinh móc nối bên ngoài thủ đô thì cũng trở nên nổi tiếng theo.

Chẳng hạn vào cuối tháng bảy, một học sinh thủ đô đến tỉnh lị, khi xuống tàu đã chê bai tỉnh lị quá vắng vẻ và không đủ nhiệt tình, cho rằng thủ đô đã sớm thực hiện ** đối với yêu ma quỷ quái và phần tử phản động, đội mũ cao đi diễu hành, cạo đầu âm dương, phun khí…: “Mọi người quá phản động rồi.” Đây là lời chỉ trích của bọn họ về tình trạng phong trào náo động trường đại học tỉnh. Trước sự xúi giục của bọn họ, các sinh viên đại học tỉnh cũng bắt đầu điên cuồng hơn, một phe chiếm lấy trạm phát thanh của trường, phái còn lại tất nhiên không chịu bị tụt hậu, cũng chiếm cứ những đài phát thanh khác, tuyên truyền là đài phát thanh chính thức, cả hai phái mắng chửi nhau, suốt ngày bô bô không ngớt.

Nhất là sau khi “Tờ báo Z của tôi” và “Mười sáu điều” ra mắt vào ngày tám tháng năm, phái tạo phản bỗng chốc tìm thấy được căn cứ lý luận. Thoát khỏi đảng ủy trường phản đối bị tấn công trước đây là chống lại ban lãnh đạo hiện tại, trong phút chốc nó chiếm được ưu thế.

Lúc này bọn họ nhanh chóng sắp xếp người đến thủ đô học hỏi kinh nghiệm.

Sau khi học hỏi trở về, nhất định phải đánh nhau một trận.

Bọn họ đặt vé ngày mười ba đi bắc, Mạc Như và Chu Minh Dũ tranh thủ trước ngày khởi hành chuẩn bị một số thứ. Lấy danh nghĩa trường học và tổ chức học sinh, bọn họ chạy khắp các cửa hàng và hợp tác xã lớn nhỏ trong tỉnh lị, mua mọi thứ có thể mua, còn đến các hợp tác xã ở các vùng ngoại ô gần đó để thu thập và trữ trong không gian tất cả mọi thứ đã chuẩn bị trước đó.

Vì không có tiền đi tàu nên thầy trò chen chúc như sủi cảo, trên tàu chen chúc đông đúc, hơn nữa gần như mọi người đều đến thủ đô, dọc đường cũng không có ai xuống nên chen chúc hết trạm này đến trạm khác.

Không chỉ chật kín chỗ ngồi, lối đi cũng đông đúc, ngay cả dưới ghế và trên giá hành lý, nhà vệ sinh cũng toàn là người…

Lên xe thì đừng mong cử động được, đi vệ sinh ư?

He he.

Dù sao đối với một số người mà nói thì chuyến tàu này là cơn ác mộng cả đời người.

Tuy nhiên, lúc đó sự phấn khích và hào hứng đã vượt qua mọi bất tiện bởi vì được nhìn thấy Mao chủ tịch.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại