Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1059

Sau khi có không gian dị năng này, Mạc Như giống như cá gặp nước, có cảm giác có thể hô mưa gọi gió.

Rất đã.

Sau khi bước sang cuối tháng mười, một tình thế mới xuất hiện trong cuộc cách mạng, các hoạt động phá tứ cựu của các học sinh nguội dần, họ bắt đầu chuyển sang các kiểu phê bình, tranh luận, đấu tranh văn võ.

Đồng thời, do các học sinh phá tứ cựu khắp nơi đã gây ra mâu thuẫn với quần chúng, truyền bá cách mạng ra xã hội nên công nhân đã đi đầu hưởng ứng, thành lập các tổ chức đỏ.

Sau khi bước vào mùa đông, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, các cuộc đấu tranh vũ trang nghiêm trọng diễn ra khắp nơi.

Chu Minh Dũ đã liên hệ với xưởng trưởng Lý của xưởng chế tạo máy móc, bảo những công nhân mà họ thành lập tổ chức bảo vệ cho giáo viên và học sinh của viện nghiên cứu, để bọn họ không bị những học sinh cấp tiến làm bị thương.

Nhờ sự bảo vệ của họ, viện nghiên cứu đã may mắn thoát nạn hết lần này đến lần khác, nhất là là những kết quả nghiên cứu quý giá, trong đó có các giống cái của nhiều loại cây trồng ngũ cốc, lúa nước, lúa mì, đậu nành… Các loại giống cái rất quý giá. Nếu không có giống cái thì cây trồng sẽ suy tàn trong vòng một trăm năm, thậm chí hàng chục năm, không thể gieo trồng được nữa, vì vậy cần phải sử dụng giống cái để không ngừng nghiên cứu hạt giống mới.

Trường đại học tỉnh được bảo vệ, nhưng hầu hết các giống cái và mẫu vật trong căn cứu nghiên cứu đông bắc đã bị phá hủy hơn một nửa, đặc biệt là đậu nành đã bị phá hết. Nếu một phần của trường đại học tỉnh không được Mạc Như giữ lại thì vài chục năm nữa hạt đậu nành phải nhập khẩu từ Mỹ quanh năm.

Bây giờ những kết quả nghiên cứu này đều được bảo vệ cẩn thận, Mạc Như còn lén giấu một số gốc cái trong không gian, dù sao hiện tại trong không gian cũng có thể trồng trọt được.

Có không gian làm chỗ dựa, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, những gốc cái này cũng sẽ không biến mất.

Ngay sau đó, một số giáo sư và giáo viên vẫn bị tấn công, họ bị bắt và bị đánh, bị điều xuống cơ sở rèn luyện, cải tạo lao động, trực tiếp bị buộc rời khỏi trường học và bị bắt nhốt.

Một số giáo sư rất nổi tiếng trong viện nghiên cứu đã bị nhốt, cạo đầu, đội mũ, treo biển và diễu hành trên phố…

Chu Minh Dũ và Mạc Như nghĩ ra một cách, anh tìm viện trưởng Hoàng, chủ nhiệm Lý và những người khác bàn bạc, cảm thấy bọn họ có thể chủ động xin nông thôn hỗ trợ nông nghiệp.

“Mọi người có thể cân nhắc đến đại đội Tiên Phong của chúng tôi dưới danh nghĩa về nông thôn. Tôi đã gửi một bức điện cho gia đình để xin xây dựng trạm giống, viện nghiên cứu có thể tạm thời chuyển đến trạm giống. Chúng tôi còn có thể xin phân chia ruộng thì nghiệm, đến lúc đó mọi người có thể tiếp tục nghiên cứu.”

Đây là cách hay.

Viện trưởng Hoàng, chủ nhiệm Lý và mọi người sau khi bàn bạc với nhau xong, cảm thấy thực sự có thể thực hiện được.

Tình hình hiện tại của tỉnh lỵ không lạc quan, nếu bọn họ ở lại thì chẳng những không thể tập trung nghiên cứu mà còn bị bức hại dưới nhiều hình thức, kết quả nghiên cứu cũng có thể bị hủy hoại, thay vì làm như vậy, tốt hơn là nên lùi một bước về nông thôn.

“Được, vậy viện nghiên cứu của chúng ta tạm thời dời về nông thôn.”

Sau khi hạ quyết tâm, họ làm đơn lên Bộ Giáo dục xin chuyển địa điểm, nhưng hiện tại trường học đang hỗn loạn, tổ công tác của ủy ban tình đã rút lui, tổ mới chưa chính thức được thành lập nên làm đơn có chút khó khăn.

Họ làm đơn gửi tỉnh ủy, Bộ Giáo dục tỉnh, Bộ Nông nghiệptỉnh… gửi điện báo đến trung ương xin chỉ thị, một tháng sau đã có chị thị mới truyền xuống, để bảo vệ kết quả nghiên cứu của viện nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu của trường đại học tỉnh được dời đi dưới danh nghĩa nông thôn.

Vì vậy, khi các trường đại học cao đẳng và trung học cơ sở ở tỉnh lỵ đang bận rộn làm cách mạng và phá tan xã hội cũ thì viện nghiên cứu đã âm thầm vận chuyển những kết quả thí nghiệm quý giá lên tàu đến huyện Cao Tiến, rồi sau đó âm thầm đến đại đội Tiên Phong.

Thực ra trước khi viện trưởng Hoàng và chủ nghiệm Lý quyết định về nông thôn, Chu Minh Dũ đã phát điện báo nói về tình hình và nhờ đại đội xây dựng một khu nhà khác tại trại nuôi heo cho các giáo viên và học sinh viện nghiên cứu.

Tất nhiên, trước tiên phải đến công xã nộp đơn, xây dựng trạm nghiên cứu khoa học hạt giống trong đại đội Tiên Phong, nhờ Liễu Hồng Kỳ đến huyện ủy phê duyệt kinh phí của trạm giống. Vì có sự hậu thuẫn của viện nghiên cứu khoa học đại học tỉnh nổi tiếng toàn quốc, có Liễu Hồng Kỳ ở đây phối hợp, chạy đến huyện ủy nộp đơn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ngay sau đó, ông ta đã phê duyệt hai khoản tiền, giao cho đội trưởng và kế toán của đại đội Tiên Phong để bọn họ xây dựng một trạm nghiên cứu hạt giống.

Trong thời gian một tháng, Chu Thành Chí cùng Chu Ngọc Trung, Chu Thành Tín và những người khác tập hợp toàn bộ thợ gạch ngói công xã, xây dựng đại viện và trạm giống gần trại nuôi heo vừa nhanh vừa tốt.

Sau khi xây xong, nhận được điện báo của Chu Minh Dũ, sau đó Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ lái máy kéo và xe ngựa đến ga xe lửa đón họ.

Vì vậy, khi viện trưởng Hoàng và chủ nhiệm Lý đưa người đến nhà ga huyện Cao Tiến, máy kéo và xe ngựa của đại đội Tiên Phòng đã chờ sẵn ở đây rồi.

Dù điều kiện ở nông thôn có khó khăn nhưng giáo viên và học sinh vẫn rất vui khi thoát khỏi tỉnh lỵ căng thẳng, nguy hiểm và điên cuồng, họ nói chuyện, cười đùa, ca hát và thư giãn.

Khi đến trạm giống, giáo viên và học sinh viện nghiên cứu sững sờ khi nhìn thấy đại viện gạch xanh ngói xám ở trước mắt.

Họ thực sự không nuôi nhiều hy vọng, họ nghĩ rằng đó chỉ là một ngôi nhà gạch xi măng ở nông thôn, họ chỉ cần có một nơi để dừng chân. Sau một thời gian, khi thành phố ồn ào lắng xuống thì họ sẽ rời đi.

Không ngờ đại đội Tiên Phong lại xây cho họ một đại viện đàng hoàng như vậy.

Toàn bộ là nhà gạch ngói…

Tuy làm bằng gạch xanh nhưng lại gọn gàng đẹp đẽ, tao nhã phóng khoáng, khiến người ta thoáng nhìn đã dành tâm huyết vào đó.

Trời xanh mây trắng, những viên gạch xanh ngói đen và sự nhiệt tình của các xã viên, tất cả đã làm cho giáo viên và học sinh viện nghiên cứu cảm thấy thật thân thiết và xúc động.

Thêu gấm thêu hoa nhiều, giúp người khi gặp nạn thì ít, Chu Minh Dũ và Mạc Như chính là những người giúp người khi gặp nạn.

Cả cuộc đời đều ghi nhớ trong tim.

Các xã viên của đại đội Tiên Phong nhìn bọn họ như thể đang nhìn lương thực chất đống như núi, mì sợi trắng tinh, đây là thần tài.

Sau này, nơi đây sẽ là trạm hạt giống của đại đội Tiên Phong, đồng thời cũng là trạm hạt giống của huyện Cao Tiến, đây đều là Chu Minh Dũ tính toán ra.

Với sự hậu thuẫn của viện nghiên cứu của trường đại học tỉnh, trạm giống này sẽ là trạm giống lớn nhất và có uy tín nhất trong toàn khu vực hay thậm chí là toàn tỉnh trong tương lai.

Giáo viên và học sinh cũng mang theo đệm chăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày đến, căn nhà đã sửa xong, giường đất cũng đã được nhóm lửa, cửa chính và cửa sổ đã đầy đủ, hiện tại có thể xách túi đến ở.

Viện trưởng Hoàng nhìn thấy, khen ở đây tốt, bà ấy nói với chủ nhiệm Lý: “Chủ nhiệm Lý, chúng ta hãy viết thư cho những người khác, nếu ở thành phố không dễ sống thì chúng ta hoan nghênh họ đến trạm giống, ha ha.”

Sau khi đến đây, họ có thể tiếp tục làm việc và tiến hành nghiên cứu mà không bị chậm trễ, thậm chí còn yên tĩnh hơn.

Chu Thành Chí đưa hết chìa khóa cho họ và bảo họ tự thu xếp chỗ ở.

Chu Minh Dũ làm người dẫn đường, dẫn viện trưởng Hoàng và những người khác đi xem.

Trạm giống chia làm mấy phần, ký túc xá có một cái sân, bên trong có mấy dãy nhà gạch ngói làm phòng thí nghiệm, nhà kho… còn phân chia cho bọn họ đồng ruộng, vườn rau, tổng diện tích ước chừng khoảng sáu mẫu. Bởi vì thời gian và vật liệu nên không xây tường sân, sau này cũng có thể mở rộng thêm nếu cần.

Trong ký túc xá có phòng đơn dành cho hai vợ chồng, có phòng có thể chia cho nhiều người, có thể đốt lửa sưởi ấm, tiết kiệm củi lửa.

Viện nghiên cứu có thể nấu ăn, cũng có thể cùng với các xã viên của trại nuôi heo, bên đó có hơi ga.

Giáo viên và học sinh trẻ đã không kìm được nữa, rủ nhau đi tham quan khắp nơi, bọn họ sửng sốt khi nhìn thấy hầm biogas, bếp ga, nhà kính trồng rau, trại nuôi heo, trại nuôi gà.

“Mọi người giỏi quá, có thể tạo ra một trại nuôi heo tiên tiến như thế.”

Trong số đó có cả giáo viên và sinh viên nghiên cứu về di truyền vật nuôi, sau khi nhìn đàn lợn và gà của bọn họ, cười nói: “Vẫn còn nhiều chỗ phải cải thiện, trải qua

ưu sinh ưu dục, đàn lợn này không dễ sinh bệnh, chúng lớn nhanh hơn và chất lượng thịt tốt hơn, ăn cũng sẽ ngon hơn”.

“Gà cũng như thế, hiện tại mọi người phần lớn là gà Liên Xô đẻ trứng trắng, đại bộ phận là gà địa phương. Thực ra có thể thông qua phối giống sinh sản ra gia cầm có sản lượng cao, chẳng hạn có thể đặc biệt lai tạo gà đẻ trứng và gà ăn thịt.”

Nghe bọn họ nói như thế, Chu Minh Dũ và Mạc Như nhìn hau, nếu theo lệ thường thì mời những người này về thôn là điều không thể, nhưng vì môi trường chính trị đặc thù, những nhà sinh vật học nổi tiếng toàn quốc này đã được cử đến trước mặt.

Đúng là thao tác thần.

Chu Minh Dũ suy nghĩ, anh đã nghĩ ra vài kế hoạch mở rộng trạm hạt giống càng sớm càng tốt, phải xây dựng trạm hạt giống tươm tất hơn, tìm mọi cách để giữ chân những con người tài giỏi này, dù chỉ là hai năm. Sau khi họ đi khỏi, mọi người đều có tình cảm, cũng sẵn lòng dìu dắt, hỗ trợ trạm giống của đại đội Tiên Phong.

Các giáo viên và học sinh thấy có một nhà kính ở đây, một số loại rau và dâu tây được trồng trong đó, điều này thật tuyệt vời.

Đối với giáo viên và học sinh của viện nghiên cứu thì chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao lý luận và kỹ thuật đối với bọn họ mà nói không thành vấn đề, nhưng đây là những nông dân bình thường, bọn họ chưa từng học đại học nông nghiệp, cũng không có nghiên cứu sinh học và khoa học, nhưng họ thực sự đã xây dựng nó.

Thật sự tài giỏi quá.

Sau khi giáo viên và học sinh viện nghiên cứu ở lại, trước tiên họ phải làm quen với môi trường.

Tháng mười, công việc đồng áng ở quê cơ bản đã xong, chỉ còn lác đác bông vẫn chưa nhổ, củi vẫn trơ ngoài đồng, lá rụng hết, trơ trụi như một lớp bụi rậm.

Đây là những thứ được đội đặc biệt dành riêng, một số bông già vẫn chưa nở được giữ lại ngoài đồng, cho những người trong thôn có ít điểm công tác hái. Hái về phơi nắng, đập dập, cũng có thể dùng làm chăn bông. Dù sao lúc này bông có hạn, phần lớn đều phải giao cho nhiệm vụ, đại đội làm chủ phần còn lại, một gia đình cũng có thể chia ba đến năm cân, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nhưng trong nhà đông người, quần áo bông và chăn màn là một khoản chi lớn nên chỉ có thể tìm mọi cách để gom bông.

Năm nay, vì Mạc Như không ở nhà hái bông nên hầu như tất cả phụ nữ trong thôn đều ra ngoài hái bông, điều này khiến họ thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của chiến sĩ thi đua một lần nữa.

Trước đây, chiến sĩ thi đua dẫn theo một số phụ nữ có thể lực yếu ớt đi hái bông, năm nay hơn chục người phụ nữ làm việc cật lực cả mùa thu, ai nấy đều mệt mỏi đến mức đau nhức lưng, ngón tay rã rời.

Chiến sĩ thi đua thực sự không dễ dàng, chiến sĩ thi đua quá vĩ đại.

Sau này có gì ngon thì cho chiến sĩ thi đua ăn trước.

Nếu ai còn nói chiến sĩ thi đua ăn nhiều chiếm nhiều thì xé rách miệng người đó.

Cho nên sau khi các giáo viên và học sinh đến đại đội Tiên Phong, đại đội đã g.i.ế.c hai con lợn để mời khác an ủi cho bọn họ đỡ sợ, còn phải bán thêm mấy cân cho chiến sĩ thi đua như thường lệ, hiện tại không ai có ý kiến nữa, ai có ý kiến thì kìm nén lại. Hai vợ chồng chiến sĩ thi đua đã mời về một nhóm nghiên cứu giỏi giang, xây dựng trạm hạt giống ở đại đội Tiên Phong, đây là một sự kiện trọng đại.

Trước đây, bọn họ phải đến công xã xếp hàng mua hạt giống, phải hẹn trước, có nhiều hạt giống chưa chắc đã mua được. Nếu không mua được hạt giống chất lượng cao thì họ sẽ tự gieo trồng, cho dù bỏ công và thời gian chăm sóc nhưng năng suất thu được vẫn thấp hơn rất nhiều.

Các xã viên đều biết cày ruộng.

Sau này bọn họ có trạm hạt giống.

Sau khi viện trưởng Hoàng và chủ nhiệm Lý đưa các giáo viên và học sinh đến ở, không lập tức bắt tay vào làm việc, trước tiên họ đến thăm các xã viên để tìm hiểu môi trường, phong tục tập quán nơi đây, đồng thời tổ chức một số hoạt động vui chơi giải trí để gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.

Viện nghiên cứu này ngoài việc chuyên về khoa học sinh học, còn có những sở thích hoặc công việc bán thời gian khác, chẳng hạn như những người nghiên cứu về di truyền học cũng có thể quan tâm đến việc nung gạch, những người nghiên cứu về hạt giống có thể quan tâm đến việc làm giấy.

Bọn họ tham quan xưởng làm giấy, đưa ra rất nhiều ý kiến ​​hữu ích, mặc dù có những người trong viện nghiên cứu không làm trong lĩnh vực này, nhưng kiến ​​thức và kho tàng kiến ​​thức của họ, sau khi nhìn thấy bọn họ lập tức có thể đưa ra một đống những đề nghị có ích. Hiện tại, xưởng làm giấy mới được xây dựng có quy mô lớn hơn, với ba lò hơi mới, hai mươi năm công nhân cố định và khoảng hai mươi ba mươi công nhân tạm thời tùy theo nhu cầu tuyển.

Dưới sự hướng dẫn của họ, xưởng làm giấy lập tức có thể tăng lợi ích tối đa với chi phí thấp nhất.

Hơn nữa, bởi vì họ luôn kiên trì quy trình sản xuất giấy sinh thái ban đầu và không sử dụng hóa chất nên ngay cả khi cần nước cũng sẽ không gây ô nhiễm nguồn nước. Điều này khiến các nhà nghiên cứu vô cùng có thiện cảm và đồng tình với họ, cho rằng họ rất mệt mỏi, rất vất vả và nguyên sinh thái, phải nghĩ cách giúp họ nâng cao hiệu quả mà không sử dụng hóa chất, không hủy hoại hệ sinh thái để sản xuất ra càng nhiều giấy tốt hơn.

Ngoài xưởng làm giấy, họ còn

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại