Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1060

Hơn nữa trong quá trình làm quen với môi trường, họ phát hiện ra rằng đất sét đỏ xung quanh thôn Tống Gia là thích hợp nhất để nung gạch, còn có thể sử dụng để nung gạch chịu lửa cho lò luyện kim…

Lò gạch đốt than sẽ gây ô nhiễm không khí, không có cách nào, nhưng bọn họ có thể đưa ra ý kiến, để họ thay đổi lò gạch theo cách khoa học hơn, nung gạch tốt hơn và nhiều hơn trên cơ sở cùng một lượng khói thải ra.

Ngoài gạch ra, bọn họ còn hướng dẫn lò gạch nung vôi, nung gạch đơn giản và kém chất lượng.

Và trong quá trình làm quen với môi trường, họ phát hiện ra rằng đất sét đỏ xung quanh làng Songjia là thích hợp nhất để nung gạch, và nó cũng có thể được sử dụng để nung gạch chịu lửa cho lò luyện kim.

Phát hiện này khiến thôn Tống Gia xôn xao, họ tìm thấy quặng sắt trong lò luyện sắt thép vào năm 1958, hiện tại lại phát hiện quặng đất sét là thích hợp nhất để nung gạch, đây là một việc đáng mừng.

Vì đất đai trong thôn cằn cỗi nên hoa màu kém, quanh năm không đủ ăn. Sau này, Chu Minh Dũ phát hiện ra quặng sắt, bên trên đến khai thác mỏ nên hai người có thể đến mỏ đá làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Sau này đại đội Tiên Phong đến mở lò gạch, bọn họ có thể đi giúp đào đất, đập gạch, nung gạch, kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong ba năm gian khổ, họ sống sót nhờ vào bánh khoai lang của đại đội Tiên Phong.

Vì vậy, hiện tại họ đã tìm thấy đất sét đỏ tốt nhất, họ không nghĩ đến việc tự mình mở một lò gạch, mà nghĩ rằng lò gạch của đại đội Tiên Phong có thể lớn hơn, họ có thể giúp cả thôn kiếm tiền.

Một số giáo viên thấy cối xay của đại đội Tiên phong rất thú vị, họ rất ngạc nhiên sau khi quan sát nguồn nước, ai cũng cảm thấy nước sông thật kỳ diệu, vượt xa nhận thức của họ, không ngờ lại có thể duy trì mực nước quanh năm không có thay đổi gì nhiều, thực sự là điều không dễ dàng.

Cuối cùng, họ đề xuất xây dựng một con kênh, lắp đặt các cối xay trên đó, như thế thì các cối xay lớn nhỏ không chỉ có thể xay bột mà còn có thể xay đậu phụ và thức ăn chăn nuôi.

Với những cối xay này, họ có thể tự túc, ngay cả khi không có điện cũng sẽ không có sự chậm trễ nào. Hơn nữa, cho dù sau này có điện, chỉ cần nguồn nước không cạn kiệt thì cối xay của họ có thể hoạt động quanh năm mà không gây ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, điều này thực sự rất tuyệt vời.

So với những người bình thường, những người nghiên cứu có hiểu biết sâu sắc hơn về các khái niệm như năng lượng xanh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái ban đầu, hơn nữa ý tưởng của họ cũng tiên tiến hơn.

Khi đó, họ chưa có ý thức về việc bảo vệ môi trường, nhưng vì thói quen nghề nghiệp nên ít nhiều họ sẽ quan tâm đến điều đó.

Nói đến trại nuôi trồng, trồng rau trong nhà kính, vườn cây ăn quả, hoa màu của đại đội Tiên Phong, đó chính là kỹ năng đặc biệt của viện nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu và cải tiến tại chỗ, chúng đã trở nên khoa học hơn, hợp lý hơn và năng suất cao hơn .

Nhất là hầm khí sinh học, trước đây họ chỉ có thể tăng hoạt tính bằng cách thêm phân gia súc nóng, với sự giúp đỡ của họ, có thể giải quyết tốt hơn vấn đề thiếu khí sinh học trong mùa đông.

Hơn nữa, họ còn đề nghịn đào một ao cá gần trại nuôi tròng trong năm tới, để ao cá và trại nuôi gà, trại nuôi heo bổ sung cho nhau, bùn lắng trong ao cá được làm sạch hàng năm và có thể được sử dụng làm phân bón để trồng rau.

Sau khi được họ hướng dẫn như vậy, toàn bộ đại đội Tiên Phong đã bước lên một tầm cao mới.

Đến khi khi viện trưởng Hoàng và những người khác ổn định cuộc sống, thích ứng với trạm hạt giống ở đại đội Tiên Phong thì cũng đã là cuối năm.

Khác với sự bình lặng của đại đội Tiên Phong, thế giới bên ngoài ào ào vũ bão, sấm chớp ầm ầm.

Vào cuối năm, chính quyền trung ương đã ban hành “Quyết định về cuộc cách mạng văn hóa ở nông thôn”, tất cả các trường học ở nông thôn cũng bị đóng cửa để hoạt động theo tiến độ của các thành phố.

Vào ngày 8 tháng 1, tổ chức công nhân Thượng Hải đã phát động phong trào giành chính quyền, công nhân nổi dậy thay chính quyền thành phố Thượng Hải ban hành mệnh lệnh.

Chính quyền trung ương gửi điện báo, khẳng định hành động cách mạng này.

Sau đó, các phong trào giành chính quyền diễn ra ở nhiều nơi, phái tạo phản đầu tiên ở tỉnh này cũng đã dẫn dắt những người thân của mình từ Thanh Thị chạy đến tỉnh lỵ để giành chính quyền của tỉnh ủy vào ngày 2 tháng 3, trở thành tỉnh thứ ba trong cả nước giành quyền lực của chính quyền địa phương.

Kể từ đó, bước vào thời kỳ công nhân và sinh viên kết hợp nổi dậy và giành chính quyền, thành phố ngày càng trở nên hỗn loạn.

Mặc dù đã đưa ra “Thông báo” vào ngày 6 tháng 6 rằng không được phép đập phá, cướp giật, tịch thu và bắt giữ. Vào ngày 23 tháng 7, khẩu hiệu Văn công võ vệ cũng được đăng chính thức trong “báo Văn Hối”

Từ đó, một thế trận nội chiến của văn công võ vệ càng thêm khốc liệt đã nổ ra trên khắp cả nước. Các cuộc giao tranh nổ ra giữa các phe phái khác nhau, thậm chí họ còn xông vào nơi đóng quân của giải phóng quân, cướp s.ú.n.g đạn và đạn pháo, đồng thời phát động một “chiến dịch” cướp doanh trại mạnh mẽ.

Cả xã hội chìm trong hỗn loạn của cuộc nội chiến.

Đại đội Tiên Phong vẫn như mọi khi, họ được mùa lúa mì bội thu trong mùa hè năm nay.

Hơn nữa, toàn bộ đại đội của họ, cũng như hơn chục ngôi làng như Thảo Bạc Nhi, Tướng Quân Miếu Tử, Đinh Gia thôn, Tống Gia Trang… đã được phân bổ một phần đất đai để làm ruộng thí nghiệm, trồng thứ gì và trồng như thế nào đều phải nghe trạm hạt giống điều phối.

Tuy nhiên, ruộng thí nghiệm không cần nộp thuế nông nghiệp, chỉ cần cung cấp lương thực và hạt giống cho trạm hạt giống, phần còn lại các đại đội giữ, tính ra có thể giữ lại nhiều so với sau khi nộp thuế nông nghiệp và mua lương thực.

Vì vậy, các xã viên rất vui mừng, vì lúa mì năm nay bội thu, mỗi người được chia thêm vài cân lúa mì, có thể ăn thêm hai bữa sủi cảo trong dịp tết.

Sau thu hoạch lúa mì là giai đoạn chăm sóc đồng ruộng mùa hè, hầu hết mọi người đều phụ trách làm nghề phụ, có sự phân công lao động rõ ràng.

Hiện tại Mạc Như vẫn đang còn bắt sâu bọ, nhưng sau khi không gian của cô được nâng cấp, bây giờ bắt sâu bọ rất dễ dàng, hơn nữa diện tích thu trong không gian cũng rất lớn. Lần nào cô cũng tranh thủ đi dạo vào buổi sáng và buổi tối là có thể bắt được rồi, hoàn toàn không cần hao tổn tâm trí.

Tất nhiên cũng không cần ngày nào cũng cày ruộng.

Các xã viên cũng đã quen rồi, dù sao nếu có ai nghi ngờ chiến sĩ lao động không làm việc thì mọi người sẽ công kích, nếu chiến sĩ thi đua không ở nhà thì các đại đội khác chuyển đến rất nhanh, vài ngày đã đầy rồi.

Không tin thì anh thử xem.

Chiến sĩ thi đua có biệt tài bắt sâu bọ, không ai có thể nghi ngờ điều đó.

Sáng nay, Mạc Như đi bắt sâu bọ về, thấy Chu Thất Thất đang ở nhà cùng em trai đọc hồng bảo thư: “Một chân lý muôn đời không thay đổi: Chính quyền từ báng s.ú.n.g mà ra.”

Đó là một giọng nói đầy trung khí, nhiệt tình sôi nổi.

Còn Tiểu Bát thì đọc theo với bộ dạng chán nản, vì nếu không đọc chị sẽ không tha cho cậu bé.

Thất Thất: “Giọng em phải chắc hơn chút, phải mạnh mẽ hơn nữa.”

Tiểu Bát liến nhìn cô bé, cao giọng đọc lại một lần.

Thất Thất miễn cưỡng tha cho cậu bé: “Em có biết nghĩa là gì không?”

Tiểu Bát liếc xéo cô bé, chẳng buồn nói.

Tiểu Bát: “Chúng ta giành của ai cơ?”

Thất Thất nhìn ra bên ngoài, thấy Mạc Như vừa đi vào, cười nói: “Ai cầm quyền thì giành của người đó. Hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh đều có thể giành.”

Tiểu Bát chỉ con ch.ó vàng và con gà trống lớn trong sân, ban đầu con ch.ó và con gà còn trẻ khỏe, hiện giờ con ch.ó chưa già mấy mà gà đã già rồi.

“Bọn chúng giành của ai?”

Chu Thất Thất: “…”

Tiểu Bát: “Chúng ta ăn cá, heo, giành ai.”

Chu Thất Thất: Chẳng thể nào nói chuyện với em, không vui chút nào, đùa chút cũng nhàm chán.

“Mẹ, mẹ xem Tiểu Bát, giờ giống hệt ông già, chẳng thú vị gì cả.” Cô bé phàn nàn với Mạc Như.

Trường học của chúng cũng đóng cửa hoạt động cách mạng, ngoại trừ việc học trích dẫn, các hoạt động giải trí khác và thuyết thư đều không được phép, cô bé cảm thấy đánh giáo viên thật vô nghĩa, quan trọng là ba mẹ cô bé không cho phép, thậm chí còn xin cô bé nghỉ ốm để về nhà.

Mạc Như cười nói: “Mẹ nghe nói con muốn giành quyền của ba mẹ, con bản lĩnh như thế, sao không đi giành quyền của bà nội?”

Chu Thất Thất cười nói hì hì: “Con chỉ đùa Tiểu Bát thôi, hiện tại tụi con đang chơi trò chơi.”

Học sinh tiểu học không được tham gia cách mạng vì còn quá nhỏ, nhưng cũng không ngăn được lòng gây rối. Chúng tổ chức các trò chơi trong thôn, sắp xếp một học sinh làm giáo viên và hiệu trưởng, sau đó những học sinh khác giành quyền của chúng.

Học sinh trường trung học cơ sở công xã xã và trường tiểu học Phạm Mộc Tượng đã làm như thế, bắt giữ và đấnh đập tranh giáo viên, yêu cầu giáo viên thú nhận tội ác của mình…

Không rõ vì lý do gì, Phạm Mộc Tượng có một giáo viên viết về đồng chí Tưởng, nhưng bị các học sinh phát hiện, bắt anh ta phải tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, muốn Quốc dân đảng đánh trả đại lục nên ngày nào cũng lôi anh ta ra đánh.

Còn có một học sinh đeo huy hiệu nhưng sơ ý làm gãy, cũng bị đám học sinh bắt, nói anh ta khinh thường đại lãnh tụ, rắp tâm mưu sát.

Cũng có những người cố tình gây sự, chẳng hạn nếu như ai đó nói cổ áo tôi bẩn, tay áo tôi bẩn thì cũng sẽ bị chỉ trích bôi nhọ lãnh tụ, người đó sẽ bị lôi ra đánh và phê bình.

Mặc dù trường tiểu học ở nông thôn đóng cửa, phụ huynh được yêu cầu về nhà làm việc, nhưng nhiều trẻ em được huy động để gây rối. Chỉ là thông tin ở nông thôn chậm hơn, bọn trẻ thành phố bắt đầu từ tháng sáu năm ngoái, đến mùa xuân năm nay mới bắt đầu.

Có những đứa trẻ không thích học mà chỉ thích quậy phá, hiện tại có đất dụng võ rồi, những giáo viên phê bình và xử phạt chúng đều bị chúng lôi ra đánh.

Lúc đầu, giáo viên chống trả và trách mắng bọn họ, nhưng ngay sau đó, phụ huynh của những đứa trẻ này đã đến ủng hộ, các xã viên ở nông thôn phát huy vai trò những người công nhân thành phố.

Họ thành lập Hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới, chủ yếu tham gia cách mạng.

Lúc này, các giáo viên của trường tiểu học đại đội Tiên phong cảm thấy rất vui, các xã viên của đại đội Tiên Phong quá tốt bụng và điềm đạm rồi.

Mặc dù họ cũng tổ chức nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ để thầy trò mở lòng trò chuyện, góp ý chứ không có chuyện chửi mắng, đánh nhau, chẳng qua chỉ để đối phó với nhiệm vụ mà thôi.

Kể từ năm ngoái, trường tiểu học đại đội Tiên Phong đã mở rộng tuyển sinh bốn khối lớp, dù chỉ thêm một lớp nhưng số lượng học sinh lại tăng gấp đôi so với trước. Mặc dù họ là chi nhánh trường tiểu học Phạm Mộc Tượng, nhưng có rất nhiều quy tắc là do đại đội Tiên Phong tự đặt ra. Chẳng hạn, mặc dù bây giờ quy định các trường tiểu học cũng phải nghỉ học đi làm loạn, nhưng họ chỉ nghỉ tiết lao động nghe gia thế chứ không có phần đánh giáo viên.

Dù sao cũng chỉ cần là học sinh của đại đội Tiên Phong, cho dù ở thôn hay đến công xã đều phải xin phép quay về lao động, không đi theo làm ầm ĩ, thậm chí thôn của mình phải đi học mỗi ngày.

Nếu ai làm ầm ĩ thì sẽ trừ điểm công tác của gia đình.

Dù sao các nông dân cũng không hiểu, chẳng qua là bị một số phần tử gây chia rẽ mà thôi, nếu có người cứng rắn hơn bọn họ ràng buộc thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi cày ruộng.

Họ cũng có cân nhắc, mặc dù bên trên nói chỉ cần gây rối, nhưng nếu lại đi làm ầm ĩ thì liệu có như những năm trước, lại thêm ba năm khó khăn?

Có muốn sống nữa không?

Vẫn muốn c.h.ế.t đói một lần nữa ư?

Vì vậy, hầu hết các xã viên không có tâm trí để đi gây rối, hiện tại cuộc sống ngày càng tốt hơn, làm ầm ĩ để làm gì?

Những kẻ gây rối là những kẻ thích lợi dụng sơ hở, chẳng hạn như Trương Căn Phát.

Tiếc là hiện tại Trương Căn Phát có lòng nhưng không có sức lực. Hơn nữa trong những năm này, ông ta đã bị tẩy não rồi, miệng thì mắng chửi Chu Thành Chí, nhưng nếu đi ra ngoài họp, có ai nói đại đội Tiên Phong không tốt thì ông ta sẽ gân cổ tranh cãi với bọn họ.

Lần này khi Trương Kim Lạc động viên ông ta giành quyền, ông ta trợn tròn mắt: “Hiện tại ba là bí thư đại đội, con nói ba đi giành quyền của ai?”

Đừng có nói năng linh tinh.

Cho dù con lừa cứng đầu kia có láo xược đến đâu, bọn họ cũng không dám giành chức bí thư của ông ta, ông ta vẫn là bí thư.

Vẫn phải hầu hạ những đồ ăn ngon cho ông ta.

Ông ta vẫn rất tự hào.

Hôm nay Trương Căn Phát đi họp ở huyện về, hôm qua có việc quan trọng nên đến đó ở lại qua đêm, sáng sớm hôm nay mới về thôn. Ông ta cũng không về nhà mà đi thẳng đến nhà Mạc Như, vừa đến cửa đã nghe thấy Mạc Như đang nói với đứa bé giành quyền của ai.

Ông ta lập tức trốn ở ngoài cửa sân vểnh tai nghe lén, sợ bỏ lỡ một chữ nào, nếu cô dám nói đoạt quyền của ông ta thì ông ta nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Nghe cả buổi, cũng không nghe thấy Mạc Như nói giành quyền của ông ta, mà cô chỉ đang chơi đùa với con nên ông gõ cửa.

Bên trong vang lên tiếng con ch.ó vàng sủa gâu gâu dữ dội.

Mạc Như bước ra: “Ai đấy?”

Thấy Trương Căn Phát, cô lập tức cảnh giác: “Bí thư, ông tìm Minh Dũ à? Anh ấy ở trạm hạt giống.”

Chu Minh Dũ đang ở cùng các giáo viên và học sinh của viện nghiên cứu, kiểu như cá gặp nước, cùng chung chí hướng, hiện tại mỗi ngày đều ở đó học tập và nghiên cứu.

Trương Căn Phát cảm thấy chỗ hói dưới mũ quân đội ngứa ngáy khi nhìn thấy mái tóc đẹp và dày của Mạc Như, ông ta luôn ganh tỵ với những người nhiều tóc, nhưng lại cô tình xụ mặt: “Tôi không tìm Minh Dũ, tôi tìm cô.”

Mạc Như liếc nhìn ông ta, tìm tôi, ông bị ngứa rồi à.

Trương Căn Phát vội nói: “Tôi đến báo cho cô một tin, ủy ban khu vực của chúng ta đã bị giành quyền rồi, phó bí thư bị bắt rồi.” Thật khó để che giấu sự hả hê của ông ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại