Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1064

Lặng lẽ trò chuyện một hồi về tình hình trong vùng và trong huyện, hai người chào tạm biệt, bọn họ muốn tranh thủ đi một chuyến đến thôn.

Trưởng ban Khâu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bọn họ nhờ hai xã viên này giúp đỡ, nhớ lại khi đó đưa hai người lên làm chiến sĩ thi đua, nêu điển hình cho đại đội Tiên Phong, hiện giờ hai người cũng có quyền phát biểu trong hội liên hiệp bần trung nông lớp dưới rồi mới quay sang giúp đỡ lại bọn họ.

Cũng coi như nhân quả sớm đã được định trước.

Chu Minh Dũ và Mạc Như ngồi xe suốt đêm, sáng hôm sau đến nơi, hai người đến thăm nhà họ Phó, Khâu Lỗi cũng ở đó, nhưng sau khi phó bí thư bị bắt đi vẫn chưa được tha về.

Cũng có người đến nhà, căn nhà cũng bị khám xét, sách vở, tranh họa và vật dụng gia đình đều bị phá hoại nghiêm trọng, một số bình hoa và chậu hoa cũng bị đập vỡ.

Mặc dù con trai cả của phó bí thư làm việc trong quân đội Thanh Thị, nhưng vì quân đội Thanh Thị cũng chia thành hai phe, có một số người ủng hộ phái tạo phản, có một số người sẵn lòng bảo vệ ủy ban thành phố dẫn đến chia rẽ nội bộ. Còn quân đội mà anh cả nhà họ Phó đang đóng ủng hộ ủy ban thành phố, về sau bị một phe khác đàn áp nên đương nhiên không thể giúp đỡ phó bí thư được.

Sau khi tìm hiểu tình hình, hai người cũng không ở lại nhà họ Phó lâu mà đi tìm người khác hỏi thăm tin tức, sau đó quyết định gặp bí thư Trần Nhiên của Cao Thụy Dương trước.

Vì được quân đội chống lưng nên Cao Thụy Dương lúc này đang rất được chú ý, được bầu làm phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng, chủ nhiệm là đại diện phía quân đội. Tuy nhiên, quân đội về cơ bản không quan tâm đến một số việc trong khu vực, mọi chuyện đều được phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng quản lý.

Bí thư Trần này đã theo ông ta từ thời ở huyện Cao Tiến, hai người vẫn giữ liên lạc với bí thư Trần, cũng coi như người quen, cả hai trù tính muốn hỏi bí thư Trần có thể đến bí thư Cao không.

Mục tiêu đến thăm Cao Thụy Dương cũng rất rõ ràng, trước hết bọn họ muốn bàn về ẩn ý của Cao Thụy Dương, xem địa phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phó bí thư có vội vàng hay không.

Cũng bởi vì nhờ có phó bí thư biểu dương và ủng hộ, đại đội Tiên Phong mới phát triển suôn sẻ như thế. Họ muốn giúp đỡ phó bí thư, không chỉ bởi vì ông ta là ba của Phó Trân, mà còn bởi vì phó bí thư là một nhà lãnh đạo tốt. Sau năm 1958, chính nhờ sự xem xét và một số chỉ thị khắc phục mà nền kinh tế địa phương có thể phục hồi nhanh chóng. Trong ba năm khó khăn, cũng nhờ ông ta chủ động tuyên truyền thành tích của hai chiến sĩ thi đua, người dân địa phương mới không c.h.ế.t nhiều người đến thế.

Cũng chính nhờ sự biểu dương và ủng hộ của phó bí thư mà quá trình phát triển của đại đội Tiên Phong mới có thể suôn sẻ như vậy.

Khi đó, những lời vu khống nhằm vào nhà kính trồng rau và trại nuôi heo của đại đội Tiên Phong, phó bí thư bí mật chỉ thị mới không xuất đầu lộ diện.

Nhất là sau khi Mạc Ưng Tập lặng lẽ đăng bài phản bác, phó bí thư đã dùng thái độ cứng rắn yêu cầu ban tuyên truyền dập tắt những lời bôi nhọ đó, yêu cầu ra sức phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các đội sản xuất đổi mới, nâng cao sản lượng.

Đại đội Tiên Phong có chỗ đứng vững chắc, đứng đầu công xã Hồng Kỳ, thậm chí là huyện Cao Tiến, các công xã và đại đội khác cũng có chút kiêng dè.

Vì vậy sau cơn bão này, mặc dù có rất nhiều người đỏ mắt ganh tỵ, cũng thử tấn công đại đội Tiên Phong, nhưng không ai trong số họ thành công.

Hai người mang quà đặc sản đến chỗ Trần Nhiên, Chu Minh Dũ mỗi tay xách một bao tải, sau lưng còn vác một cái sọt lớn, Trần Nhiên giật mình khi thấy anh và Mạc Như đi vào văn phòng.

Trần Nhiên lập tức đứng dậy, ra ngoài đón anh: “Tôi đã nói với hai người rồi, sao lần nào đến cũng khách sáo cả.”

Trần Nhiên cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, thấy hai người họ khá nhiệt tình, dù sao cũng là chiến sĩ thi đua được bí thư bọn họ nâng đỡ lúc đầu, lúc nào cũng có cảm giác như đang nuôi con vậy.

Hơn nữa từ trước đến giờ, quan hệ của bọn họ mặc dù không thân thiết nhưng cũng không cắt đứt.

Trước đây, lần nào Mạc Như và Chu Minh Dũ đến khu vực cũng đều tranh thủ thời gian đến gặp Trần Nhiên, không có việc gì thì chào hỏi vài câu cũng được.

Như thế mới thể hiện có tình cảm mà.

Hai người lập tức vào vai những người dân quê thật thà chất phác, Chu Minh Dũ cười nói: “Chẳng phải lâu rồi không gặp bí thư Cao mà, nhớ quá. Hiện tại, đại đội chúng tôi cũng tốt lắm, mời một nhà nghiên cứu xây dựng trạm nghiên cứu khoa học hạt giống, còn đào ao cá, nuôi gà lấy thịt. Gà lấy thịt này xuất chuồng rồi, mang đến gửi bí thư Cao và bí thư Trần ăn thử.”

Mạc Như lập tức lôi từ trong giỏ ra một con gà thịt bị trói, con gà lấy thịt này to gấp đôi gà lấy trứng bình thường, trông rất nhiều thịt.

Bí thư Trần kinh ngạc nói: “Ôi, giỏi thật, là thật này, một con phải hầm một nồi lớn.”

Mạc Như cười nói: “Bí thư Trần, tất nhiên rồi, còn giả được sao. Đây là phúc mà bí thư Cao mang đến cho đại đội chúng tôi, cả đại đội chúng tôi đều ghi nhớ, có tổng cộng ba con gà, mời bí thư Trần cũng ăn thử.”

Trần Nhiên càng điềm đạm với bọn họ thì hai đứa trẻ này lại càng thành thật.

Kể ra cả hai cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu rồi.

Hai người họ được Cao Thụy Dương đề bạt lên, cho dù Cao Thụy Dương có đến thôn làm việc dưới quyền của bí thư Phó thì hai người cũng không vứt bỏ không lạy vị thần Cao Thụy Dương, vẫn tiếp tục lạy như thường lệ.

Dùng người không thể kết giao ngay, ai biết khi nào họ sẽ phải nhờ bí thư Cao chống lưng.

Họ cũng đã gửi cho Cao Thụy Dương rất nhiều nấm, mứt hoa quả, đồ hộp, thịt gà, thịt xông khói, rau nhà kính mùa đông…

Chỉ là không trực tiếp đưa cho Cao Thụy Dương mà đưa cho Trần Nhiên, dù sao thì cho Trần Nhiên cũng chính là cho Cao Thụy Dương.

Bọn họ đến giải quyết công việc, tiện thể mang đến cho bí thư Phó và Cao Thụy Dương, nếu cuối năm không đến thì nhờ trưởng ban Khâu hoặc Phó Trân và những người khác mang đến giúp.

Dù sao thì chỉ cần đại đội Tiên Phong ra sản phẩm mới, có thứ gì đặc biệt ngon thì bọn họ sẽ không quên Cao Thụy Dương.

Tình cảm của bọn họ đối với Cao Thụy Dương tốt hơn bí thư Lữ, bí thư Lữ đối xử với bọn họ chỉ là kiểu làm ăn chung hoặc là nể mặt Cao Thụy Dương, còn Cao Thụy Dương thì lại rất quý bọn họ.

Đây là những gì bọn họ cảm thấy.

Cũng chính vì vẫn luôn giữ liên lạc, cho nên lúc này bọn họ đến mang gà thịt đến cho Trần Nhiên cũng là chuyện đương nhiên, anh ta không khỏi cảm thấy bất ngờ và ngượng ngùng.

Trần Nhiên ăn quá nhiều đặc sản của hai người bọn họ, nói thật cũng là mềm yếu, nếu hai người có yêu cầu gì đó thì chỉ cần có thể làm được, anh ta căn bản sẽ không từ chối.

Nhưng hai người họ chưa bao giờ mở miệng yêu cầu anh ta điều gì, ngược lại Trần Nhiên luôn chủ động quan tâm đến bất cứ việc gì có thể giúp đỡ đại đội Tiên Phong, chỉ cần có thể che chắn thì anh ta luôn chủ động che chắn.

Mạc Như cầm quả dưa lưới to bằng nắm tay đưa cho bí thư Trần như dâng vật quý: “Không có thuốc trừ sâu, rửa qua nước là có thể ăn được, bí thư Trần mau ăn thử xem, ngọt lắm, đây là giống mới mà các nhà nghiên cứu đã chiết cây cho chúng tôi.”

Ngoài ra còn có loại dưa dẹt màu đỏ cam, quả dưa chuột và quả anh đào to bằng lòng bàn tay… đều được sản xuất ở trong thôn.

Mạc Như cười nói: “Còn, nhiều lắm, bí thư Trần đưa cho người khác ăn đi.”

Những thứ này đều được cô hái từ trong không gian, rau củ quả trong không gian đều tốt hơn bên ngoài.

Lúc này trời cũng nóng, bí thư Trần nhất thời không nhịn được, ‘soạt’ cắn một miếng dưa lưới, một thứ nước ngọt ngào đột nhiên chảy trong miệng.

Đôi mắt anh ta chợt sáng rực: “Ngọt quá.”

Đây là hương vị ngọt ngào mà anh ta chưa từng được nếm qua.

Mạc Như và Chu Minh Dũ nhìn nhau cười, dưa lưới ở trong không gian của cô chẳng lẽ không ngọt sao? Dưa của đại đội Tiên Phong ngọt hơn của các đội khác, không gian của cô tất nhiên ngọt hơn rồi.

Đang vừa nói vừa cười, Cao Thụy Dương sải bước đi vào hỏi: “Mọi người giấu tôi ăn cái gì mà vui thế?”

Vốn là bọn họ muốn dỗ dành Trần Nhiên trước, sau đó thử xem có thể gặp được Cao Thụy Dương hay không, nhưng không ngờ Cao Thụy Dương lại tự mình đến.

Đây là một chuyện rất bất ngờ.

Hai lập tức nhiệt tình lấy ra quả dưa, Mạc Như cười nói: “Bí thư Cao, lâu rồi không gặp, vườn dưa đội sản xuất của chúng ta được mùa, gà lấy thịt cũng xuất chuồng, chúng tôi đặc biệt mang đến cho mọi người nếm thử.”

Cao Thụy Dương nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại ở trái dưa lưới trong tay Mạc Như, vỏ trắng xanh và sần sùi, mọng nước, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Anh ta không từ chối, cũng không làm ra vẻ, cầm quả dưa lưới trong tay Mạc Như cắn một miếng ngon lành: “Chà, ngọt thật đấy, đây là quả dưa lưới ngọt nhất mà tôi từng ăn.”

Trần Nhiên và Cao Thụy Dương cũng lớn tuổi rồi, đương nhiên hiểu tính tình của anh, cũng không gò ép, ngược lại còn tiếp tục gặm quả dưa lưới trong tay, cười nói: “Vừa rồi tôi nói là ăn thử, nhưng cắn một miếng thì không dừng lại được, cần phải ăn hết mới được.”

Mạc Như cười nói: “Nếu mọi người thích ăn thì đội chúng tôi còn nhiều lắm, để lúc nào anh Út Năm gửi một xe đến, rồi mọi người cùng ăn.”

Cao Thụy Dương cười nói: “Sao có thể để hai người gửi được, để hợp tác xã gửi. Năng suất của loại dưa này như thế nào? Hợp tác xã thu thế nào, các người có kiếm được tiền không? Có đủ đất trồng dưa không?”

Anh ta hỏi một loạt câu hỏi.

Chu Minh Du và Mạc Như đều nghiêm túc trả lời.

Sau đó, Chu Minh Dũ cười nói: “Tôi biết dù bí thư không ở trong huyện vẫn quan tâm đến chúng tôi. Đại đội chúng tôi đã phân chia đất đất làm ruộng thí nghiệm, các nghiên cứu viên dạy chúng tôi trồng dưa trên ruộng hoa màu, trồng rau và nuôi gà vịt trong vườn cây ăn quả, sản lượng tăng hơn gấp đôi so với trước đây.”

Đây là sự thật.

Những cây ăn quả do các nhà nghiên cứu chiết cây thì to hơn và ngọt hơn.

Những trái đào to, những quả anh đào to kia… chỉ cần nói những quả anh đào to, chắc chắn hơn cả quả cherry.

Ngay cả khi không ở trong không gian của cô thì nó vẫn to và ngọt.

Những ngày hợp tác xã thu hoạch chỗ bọn họ, ngày nào cũng cử người túc trực trong vườn cây ăn quả, tận mắt chứng kiến ​​​​những cái cây bọn họ đã đặt mua, không cho ai động vào, hái hết toàn bộ những cây lớn cây nhỏ.

Cũng may bọn họ cũng không làm hết sạch, vẫn để lại hai cây cho đại đội Tiên Phong để họ ăn, để tránh mọi người thèm quá rồi có thành kiến với hợp tác xã.

Cao Thụy Dương từng ăn những quả anh đào to kia rồi, vừa ngọt vừa nhiều nước, thực sự ăn rồi vẫn muốn ăn tiếp, chỉ mong thời gian có thể dừng lại hoặc trôi nhanh hơn.

Người nhà nói hợp tác xã giao hàng chẳng bao nhiêu, cả gia đình sử dụng đặc quyền chỉ có thể mua nửa cân, cũng chỉ có vài cán bộ có thể mua, thật sự là số lượng có hạn.

Nhưng đại đội Tiên Phong nhờ người khác mua giúp, ít nhất cũng năm cân.

Vì vậy, sau khi ăn nông sản của người khác, kể ra vẫn có chút thèm, nghe nói có hai người sắp tới, Cao Thụy Dương bỏ việc chạy đến xem thử.

Dù sao cũng chính tay mình đã nâng đỡ chiến sĩ thi đua, nhìn đại đội bọn họ có cuộc sống sung túc, anh ta cũng có cảm giác thành tựu.

Ăn xong quả dưa lưới, Cao Thụy Dương cũng tìm hiểu tình hình hiện tại của đại đội Tiên Phong, anh ta cười nói: “Nhiệm vụ thu mua lương thực hiện tại của đại đội đã giảm xuống, nhưng nhiệm vụ nghề phụ lại tăng lên rất nhiều, diện tích đất canh tác cũng sẽ giảm xuống, còn khẩu phần lương thực của các xã viên thì sao, có túng thiếu không?”

Thực ra có rất nhiều đại đội, cho dù không có nhiệm vụ nghề phụ thì toàn bộ diện tích đất canh tác đều được dùng để hoa màu, nhưng sau khi nộp xong thuế lương thực và mua lương thực, khẩu phần lương thực của các xã viên vẫn rất eo hẹp.

Đại đội Tiên Phong là trường hợp đặc biệt, Chu Minh Dũ đương nhiên là trung thực báo cáo tình hình của đại đội mình, anh nói cho Cao Thụy Dương biết tình hình trạm hạt giống, trang trại nuôi trồng, vườn cây ăn quả, ao cá…

Trần Nhiên nói xen vào: “Nguồn nước của đại đội các người không tệ, dẫn nước từ đập chứa nước Mã Vượng sao?”

Nguồn nước của đại đội Tiên Phong chủ yếu đến từ các suối nguồn do Mạc Như và Thất Thất điểm ra, nhưng đập chứa nước Mã Vượng là lá chắn của bọn họ. Chu Minh Dũ cười nói: “Đúng thế, mấy năm trước cũng nhờ các nơi tổ chức trong huyện đào kênh mương, công xã chúng tôi cũng không lạc hậu nên mới có đập chứa nước như hiện tại. Đập chứa nước được xả đều đặn, đại đội nào cũng được lợi. Đại đội chúng tôi cũng đã đào rất nhiều giếng và mương trữ nước, trồng củ sen và nuôi cá, tưới tiêu cũng không thành vấn đề, cuộc sống thật sự ngày càng sung túc.”

Cao Thụy Dương gật đầu, nghe Chu Minh Dũ nói về tình hình đại đội Tiên Phong, anh ta luôn cho rằng có một số đại đội than nghèo, muốn tiếp tế là có ý đồ riêng, lười biếng giở trò.

Cùng một chính sách cùng một nơi, sao đại đội Tiên Phong lại có thể sống tốt như thế?

Có một số đại đội rất tốt, họ sẽ “chờ đợi, dựa dẫm, đòi hỏi”. Các ông cụ xếp hàng khoanh tay đứng dưới chân tường để sưởi nắng vào mùa đông, xếp hàng ngủ dưới bóng cây vào mùa hè, những người như thế tốt được ư?

Anh ta nói phải áp đặt lao động tập thể, không phân biệt cấp độ là không được.

Mấy năm trước ăn cơm nồi lớn, sự thật chứng minh không được, ăn tới ăn lui, ăn lòi ra những kẻ lười biếng.

Sau khi giải tán nhà ăn, lương thực được chia cho các xã viên, tính toán tỉ mỉ, ít nhất có thể sống qua ngày. Những kẻ lười biếng kia ăn ở nhà ăn cũng lười, ham ăn, sau khi tách ra tất nhiên càng tệ hại hơn, không có ăn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng ít nhất hầu hết mọi người đều có cái ăn, đây là một chuyện tốt.

E là công xã cũng chỉ như thế.

Tất nhiên, anh ta đều nghĩ thầm những lời này trong đầu, chắc chắn không dám nói ra, cũng không thể nói với ai, Cao Thụy Dương vẫn có giác ngộ chính trị.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại