Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1069

Chương trình tất nhiên phải do Chu Minh Dũ kiểm duyệt, bất cứ thứ gì có liên quan đến giai cấp tư sản đều không được phép, chỉ những thứ phù hợp với giá trị quan hiện tại mới có thể diễn, chẳng hạn như ‘Đông Phương Hồng’, ‘Chiến sĩ nghe lời Đảng nhất của Mao chủ tịch’, ‘Xã viên là hoa hướng dương’, ‘Học Lôi Phong’… Ngoài ca hát, còn có thể nhảy múa, múa Trung Tự, múa thiếu nhi, cũng có thể diễn vở kịch ‘Cô gái tóc trắng’…

Có các giáo viên dẫn dắt, trường học trở nên sôi nổi hẳn. Hàng ngày khi các xã viên đi làm về, sau bữa tối, họ có thể đến trường để thưởng thức miễn phí các tiết mục văn nghệ của học sinh.

Lễ hội mùa xuân năm nay, nghĩ rằng rất sôi động với sự tham gia của các giáo viên và bác sĩ đến từ thành phố.

Có nhiều người đề nghị: “Đội trưởng, chúng ta đến nhà ăn vào đêm giao thừa đi. Bao năm rồi chúng ta không được vui vẻ bên nhau, chúng tôi rất muốn.”

“Đúng thế, các gia đình góp thịt, góp rau, góp bột, chúng ta gói sủi cảo, miến thịt theo, gà hầm nấm…”

“Mỗi hộ gia đình đều được chia suất theo số lượng người, muốn cùng nhau thì cùng nhau, thế nào?”

“Chúng tôi gia nhập, chúng tôi gia nhập…”

Vì vậy tết năm nay, đại đội Tiên Phong lại ăn nồi lớn một lần nữa.

Trong lúc ăn bữa tối giao thừa, vẫn phải xin chỉ thị của Mao chủ tịch trước, đồng thời cảm ơn vị lãnh đạo vĩ đại đã dẫn dắt mọi người có một cuộc sống tốt đẹp và có một bữa tối giao thừa thịnh soạn.

Xin chỉ thị sớm báo cáo muộn cũng là quy định bắt đầu từ năm ngoái, từ trên xuống dưới đều phải như vậy.

Sau khi bày tỏ lòng trung thành, mọi người chúc phúc nhau, phê bình và tự phê bình, góp ý với nhau và đốc thúc các xã viên cùng nhau tiến bộ.

Con cái có thể gọi ba mẹ là đồng chí, ba mẹ gọi các con cũng là đồng chí, không cần cúi lạy sát đất nữa, chỉ cần nói “Chào đồng chí ba, chào đồng chí mẹ”.

Các đại đội khác không biết, dù sao ở đại đội Tiên Phong, các xã viên vô cùng thành kính.

Dù sao bọn họ không hiểu, cũng không biết thế giới bên ngoài, cuộc sống trước mắt có thể nhìn thấy, có thể chạm vào được, cuộc sống của gia đình mình quả thực càng ngày càng sung túc, đây là nhờ có sự lãnh đạo của lão đạo trung ương.

Sau bữa tối giao thừa, giáo viên cùng các học sinh tổ chức tiệc liên hoan mừng xuân, các xã viên liên tục vỗ tay hoan hô.

Mùng một Tết là thời điểm náo nhiệt chúc Tết lẫn nhau, các xã viên tiếp tục các chương trình vui chơi của những năm trước như đi cà kheo, múa ương ca, hát mậu xoang… Năm nay, do có sự tham gia của các giao viên và học sinh, chương trình càng thêm nhiều màu sắc hơn, ca hát nhảy múa, chơi đàn nhị, đánh khoái bản, vô cùng sôi động.

Năm nay, các trường đã lần lượt bắt đầu khai giảng trở lại, nhưng khó khăn cũng không nhỏ, có trường mùa xuân khai giảng trở lại, có trường học kỳ sau mùa thu nhập học. Các trường tiểu học lớp ba, lớp bốn, lớp năm vốn đóng cửa vào năm 1966, có một số trường cho phép học sinh đi học trở lại, học thêm vài năm, còn có một số trường cho học sinh lên thẳng các trường trung học cơ sở học lớp sáu bảy tám. Ban đầu, trung học cơ sở và trung học phổ thông được chia thành ba năm, nhưng hiện tại tất cả đều được đổi thành hai năm, thậm chí còn nối liền trung học cơ sở và trung học phổ thông gọi là liên trung.

Bởi vì sau khi mở lớp trở lại, yêu cầu giáo dục cần phải được cải cách và chế độ giáo dục cần phải rút ngắn lại.

Mặc dù các học sinh tiếp tục đến lớp, nhưng họ không thể tập trung vào việc học của mình, cũng không thể học được nhiều, cuối cùng chủ yếu là… gây rắc rối. Hơn nữa, sách giáo khoa cũ không dùng được nữa, phải học những kiến ​​thức mới đơn giản hóa, đòi hỏi phải xây dựng tài liệu dạy học mới.

Tuy nhiên, thời gian quá gấp gáp, tài liệu giảng dạy nhất thời không thể sản xuất được ở khắp mọi miền đất nước nên các địa phương tự biên soạn tài liệu, nhưng nhất định phải phù hợp với những đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục.

Hiện tại, các trường tiểu học chỉ học môn ngữ văn và toán học, cộng thêm môn sinh hóa.

Ngữ văn là để mời xã viên kể về lịch sử gia đình, ghi nhớ gian khổ giai cấp và không quên máu, nước mắt và mối thù, nhưng các xã viên hầu hết không có văn hóa, nói một hồi nói đến thời kỳ ba năm gian khó nhất.

Về môn toán, giáo viên đưa học sinh ra đồng cùng với đội sản xuất, giúp đội trưởng sản xuất và kế toán tính điểm công tác, phân phối lương thực…

Giờ học hóa sinh đơn giản hơn, giáo viên dẫn các em đi cắt cỏ, xới đất, dọn chuồng gia súc, rồi giúp bón phân, đồng thời còn trồng vườn rau để mở mang học tập.

Các học sinh cấp hai vốn vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, học ở đâu kiến thức cấp hai? Các môn như vật lý, hóa học và anh văn, học một tiết đầu, tiết sau các học sinh đã quên sạch không hiểu, còn phải tiếp tục giảng. Kết quả là có một số học sinh tốt nghiệp liên trung, hai mười sáu chữ cái tiếng anh cũng chưa học hết.

Bởi vì các học sinh về nông thôn sau khi tốt nghiệp, họ cảm thấy rằng họ không có tương lai, cũng không chịu học tập chăm chỉ, ai cũng lãn công sống qua ngày. Học sinh thành phố sống qua ngày, học sinh nông thôn thấy học là về nhà cày ruộng nên càng không muốn đến trường, số học sinh trực tiếp giảm hơn một nửa.

Lúc này, các thành phố lớn lại nảy sinh một vấn đề cấp bách hơn, do ba năm qua các trường đại học và cao đẳng, công xưởng đã được chấn chỉnh, khôi phục nhưng không tuyển sinh nên các trường trung học tồn đọng rất nhiều học sinh.

Để giải quyết mối đe dọa xã hội do bộ phận học sinh này gây ra, quy định học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của các khóa 66, 67 và 68 phải tốt nghiệp tập thể, sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu huy động, yêu cầu tự nguyện về các vùng nông thôn trên khắp đất nước để xây dựng tổ quốc trong một thế giới rộng lớn hơn.

Các thành phố lớn hầu hết đều các ngôi làng xa xôi, trong khi ở các thành phố vừa và nhỏ lại chủ yếu đến vùng nông thôn gần nhất để tham gia sản xuất.

Vậy nên đã có một làn sóng thanh niên trí thức về nông thôn trên khắp đất nước.

Thành thật mà nói, những thanh niên tri thức này cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, những thanh niên không được coi là thanh niên tri thức.

Dù sao trình độ thực sự của hầu hết mọi người ngay cả trung học cơ sở cũng chưa tốt nghiệp.

Cho dù mấy khóa sau cũng cơ bản là trình độ tiểu học xen lẫn bằng cấp trung học cở sở và trung học phổ thông.

Vì vậy, vào những năm 1970, các trường đại học, cao đẳng và các công xưởng bắt đầu tuyển dụng công nhân. Cho dù có được nhận thì họ cũng không đủ trình độ, có rất nhiều công nhân có bằng cấp ba đều được yêu cầu tham gia các lớp đào tạo trung học cơ sở được tổ chức trong nội bộ công xưởng.

Vì trình độ thực tế của họ bị trì hoãn ngay cả trung học cơ sở cũng chưa đến.

Năm 1968, đại đội Tiên Phong cũng mở ra cao trào thanh niên tri thức về nông thôn.

Đa số học sinh của huyện lị Cao Tiến đều là người trong huyện, khi về quê đều tự thu xếp công việc hoặc ra đồng với đội sản xuất. Nếu trong gia đình có mối quan hệ hoặc có thể tìm được người có thể lên tiếng nói thì họ gần như có thể tìm thấy chức vụ giáo viên nào đó ở trường tiểu học.

Lên một bậc học, học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở ở các huyện và thành phố phải điều xuống cơ sở rèn luyện ở nông thôn lân cận.

Tuy nhiên, một số ít học sinh tỉnh lỵ ở lại thành phố, một số đến các vùng nông thôn lân cận và hầu hết đến các vùng sâu vùng xa và nghèo.

Vì danh tiếng của đại đội Tiên Phong, bên trên còn sắp xếp cho một số học sinh của các trường học ở tỉnh lỵ, Thanh Thị, các khu vực đến công xã Hồng Kỳ tham gia sản xuất, trong đó số học sinh đến đại đội Tiên Phong là đông nhất.

Chẳng hạn như đại đội ít nhất cũng có năm sáu học sinh tham gia sản xuất, thường thì có mười mấy học sinh, còn đại đội Tiên Phong có ba mươi lăm học sinh.

Đây đương nhiên là không đến theo đợt, giữa năm nhận trước sáu người, nửa tháng sau lại nhận thêm vài người, cứ từng đợt như thế, đến mùa thu, đại đội Tiên Phong tiếp đón đến ba mươi lăm người.

Xem ra, bên trên không có ý định dừng lại, mà còn có dấu hiệu không ngừng điều xuống cơ sở rèn luyện.

Chu Thành Chí sốt ruột, đại đội bọn họ nhiều ruộng như thế, các xã viên của mình vừa mới ăn no, lại có bao nhiêu học sinh xuống như hổ như sói ăn uống no say, chẳng phải sẽ khiến cho đại đội họ nghèo đi hay sao?

Ông tìm Chu Minh Dũ: “Minh Dũ, chúng ta có cần phản ánh với các lãnh đạo không, cũng không thể cứ cho lấp đầy người cho chúng ta, lương thực chúng ta có hạn.”

Các học sinh không vui khi ông nói như thế, bọn họ bày tỏ đến nông thôn để lao động, tự lực cánh sinh, sao nói cứ như thể đến để ăn chực vậy?

Trong mắt Chu Thành Chí, chẳng phải bọn họ đến để ăn chực hay sao?

Trước đây nói Trần Kiến Thiết, Chu Cổ Trung lười biếng, hiện tại nhìn các học sinh chẳng những yếu ớt, quái đản, ham ăn biếng làm. Cho dù các học sinh ham ăn biếng làm, nhưng họ còn trẻ chưa từng làm việc, không biết làm việc, không có sức lực, vất vả mệt nhọc cả ngày cũng chỉ kiếm được có bốn điểm công tác.

Bốn điểm công tác có thể làm gì?

Những đứa trẻ choai choai của đại đội Tiên Phong đều có thể kiếm năm điểm công tác.

Bốn điểm công tác, còn phải gửi cho bọn họ ba trăm sáu mươi cân khẩu phần lương thực một năm ư?

Vậy thì ai không ăn?

Điều quan trọng nhất là một số thanh niên tri thức này không cảm thấy rằng họ về nông thôn là để làm việc, mà chỉ thích khoa tay múa chân, vênh váo hung hăng. Có cảm giác bọn họ về nông thôn để làm cán bộ, làm chỉ huy, để thay đổi các vùng nông thôn lạc hậu và đưa họ đến với hiện đại hóa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại