Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1070

Họ không chỉ ham ăn biếng làm, mà còn coi thường những người chân lấm tay bùn, thậm chí còn muốn tước bỏ quyền lực của Chu Thành Chí và các cán bộ đội khác, để bọn họ chỉ huy lao động nông nghiệp.

Chu Thành Chí nổi nóng rồi.

Ôi mẹ ơi.

Mấy hôm trước, Chu Thành Chí vừa đối đầu một lần với thanh niên tri thức.

Nguyên nhân là sắp xếp bọn họ đào cây cao lương, cây cao lương quá cao, hơn nữa cũng có ích, không thể dùng máy kéo thu hoạch mà phải dùng sức người.

Phần lớn thanh niên tri thức đều cam chịu số phận, chăm chỉ làm việc kiếm điểm công tác, nhưng cũng có những thanh niên tri thức chê đồng ruộng nóng nực, hơn nữa cổ và mặt đau rát nên sau này đổi công việc, chuyển sang vác thân cây cao lương.

Được rồi.

Chẳng bao lâu lại chê vác không nổi, cảm thấy đội trưởng đang nhằm vào họ, sau đó nói muốn cắt thân cây cao lương.

Các xã viên khác dùng cái cuốc nhỏ đào ra, họ dùng liềm cắt.

Thực ra lưỡi liềm có thể đào nhẹ nhàng hơn.

Sao có thể được?

Vậy nên tay họ bị phồng rộp và đau đớn, ai cũng không chịu làm nữa.

Không làm cũng được, vậy thì đừng ăn cơm.

Đại đội Tiên Phong không nuôi người nhàn rỗi, xã viên của mình còn không nuôi thì sao nuôi người ngoài được?

Bọn họ là thanh niên tri thức về nông thôn chứ không phải tổ tông hoàn dương.

Hơn nữa, tổ tông hoàn dương không làm việc, Chu Thành Chí cũng có thể một chân đá trở về.

Các thanh niên tri thức mới đến vẫn chưa nắm rõ tình hình, nghĩ rằng mấy hôm nữa có thể quay về, hoàn toàn không xem Chu Thành Chí ra gì.

Hoàn toàn không sợ đắc tội với ông sau này sẽ không được sống yên ổn, ai cũng chỉ trích ông sử dụng thanh niên tri thức như gia súc, sao có thể để họ làm công việc giống như các xã viên?

Sao có thể để họ suốt ngày ăn khoai lang, khoai lang khô, bánh ngô hấp?

Sao có thể để họ tự quét dọn nhà vệ sinh?

Sao có thể để họ ra đồng phơi nắng?

Cuối cùng, họ nói ra những suy nghĩ trong lòng “Chúng tôi là những thanh niên tri thức về nông thôn, chúng tôi muốn làm những việc có thể sử dụng kiến ​​thức. Những việc người chân đất có thể làm thì chúng tôi cần gì phải làm, lãng phí kiến ​​thức của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm giáo viên, có thể làm bác sĩ, có thể làm cán bộ, có thể làm người tính điểm, có thể giúp các người quản lý công xưởng, có thể…”

Trước sự quá khích, một số người tiếp tục thổ lộ những suy nghĩ thực sự bên trong của họ.

Lúc này các cán bộ và xã viên đại đội Tiên Phong đều sửng sốt.

Ôi mẹ ơi.

Hóa ra các người không phải đến nông thôn để ủng hộ nông nghiệp.

Các người làm ầm ĩ trong thành phố đủ rồi, giành quyền xong chưa làm ầm ĩ, còn muốn về nông thôn giày vò tiếp tục giày giành ư?

Thật đáng tiếc khi không có ai chống lưng cho các người lần này, vì vậy chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó đi.

Khi về nông thôn luôn mang theo hành lý của mình, không mang theo chút lương thực nào.

Lúc đầu, đại đội nấu ăn ở nhà ăn để bọn họ ăn, sau đó đi làm lấy điểm công tác để trả.

Nhưng bọn họ kiếm bốn năm điểm công tác một ngày làm sao đủ ăn, chẳng phải đại đội phải trợ cấp cho bọn họ sao?

Kết quả là bọn họ không cảm kích, mà còn gây rắc rối, nếu đại đội nổi giận sẽ không miễn phí ăn uống cho bọn họ nữa.

Để họ dùng phiếu ăn tự mua, mỗi ngày phiếu ăn một cân, nếu không thì họ sẽ không có ăn.

Các thanh niên tri thức bắt đầu tuyệt thực làm ầm ĩ, thậm chí còn lên công xã lên huyện để kiện.

Làm sao công xã và huyện thích họ được.

Không phải quá ngây thơ thì là tự cảm thấy bản thân quá tốt, nếu thực sự có bản lĩnh thì đâu cần về nông thôn.

Cuối cùng, họ chán nản quay về, tỏ ý muốn đi làm với các xã viên, rồi mỗi ngày ăn một cân phiếu lương thực, nhưng đồng thời phải dùng điểm công tác để trả phiếu ăn, dù sao không ai trong số họ mang theo nhiều phiếu lương thực như thế.

Muốn làm loạn thì làm loạn, muốn lắng lại thì lắng lại, cũng không dễ dàng mấy.

Nếu không cho họ nếm mùi cực khổ thì họ sẽ không biết về nông thôn có ý nghĩa gì.

Chu Thành Chí không đồng ý, ngược lại còn yêu cầu bọn họ “Ăn cơm ngoài phiếu lương thực ra, còn phải trả tiền, phiếu lương thực chỉ là tư cách ăn của mọi người thôi.”

Đến nhà hàng quốc doanh ăn thử, không trả tiền coi có được không?

Những thanh niên tri thức kia thật sự muốn khóc rồi, bọn họ cùng lắm là mang phiếu ăn tháng ở nhà theo, vẫn là gia đình tốt, gia đình biết tính toán, cho rằng bọn họ về nông thôn chẳng phải sẽ ăn lương thực? Mang theo phiếu lương thực ở nhà làm gì, để dành ho em trai em gái tốt hơn biết bao nhiêu, thậm chí còn trông mong bọn họ về quê để mang lương thực về nhà.

Tiền thì khỏi phải nói, dù sao nếu ăn ở trong thành phố thì hàng tháng đều phải dùng phiếu lương thực đi mua đồ ăn, cũng không có miễn phí.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại