Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1072

 

Chu Thành Liêm suýt chút nữa đã mắc nghẹn, cũng may không phải tất cả học sinh đều như vậy, nếu không thì anh ta thật sự cho rằng mình bị chế giễu ở trường.

Chu Bồi Cơ phát cáu, lạnh lùng nói “Thế nào là xe buýt, chúng tôi đều là người quê mùa, chưa từng nhìn thấy. Huyện lị cũng không có xe buýt, nông thôn càng không có.”

Kim Quang Minh cũng không vui: “Thực sự bảo chúng tôi đi về ư?”

Chu Bồi Cơ nói: “Các người đi theo con đường này đi về phía nam, đi về phía tây đến ngã ba bên ngoài thành phố, tiếp tục đi cho đế lúc trời sáng là tới nơi.”

“Gì cơ?” Trương Hồng Binh và Kim Quang Minh giận dữ: “Các người có thái độ gì thế? Các người đối xử với thanh niên tri thức như thế sao? Nói cho các người biết, chúng tôi nhận lệnh của thủ trưởng về nông thôn hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đấy.”

“Hơn nữa, chúng tôi có biết đông nam tây bắc gì đâu?” Có bạn học nữ không vui, ở thành phố rất ít khi nói đông nam tây bắc, hỏi đường cũng toàn là rẽ trái rẽ phải mà thôi.

Chu Bồi Cơ không chút khách sáo: “Chẳng phải làm hại thành phố xong đến làm hại nông thôn chúng tôi sao?”

Thôi bỏ đi.

Coi hắn như kẻ ngốc, hiện tại trong thôn có mười mấy thanh niên tri thức, người được việc chưa đến một phần ba, các người lại đến, có thôi đi không.

Coi như gặm nhiều người.

Hắn nháy mắt với Chu Thành Liêm, cũng mặc kệ bốn học sinh còn lại, dù sao bọn họ cũng đến cùng nhau, có lẽ phẩm chất đạo đức đều như nhau cả.

Chu Thành Liêm thấy hơi ngại khi bỏ bọn họ lại, muốn nói với các bạn học nữ là xe đang đợi bên cạnh, nhưng Kim Quang Minh lập tức mắng chửi: “Tôi cảnh cáo các người, thanh niên chúng tôi về nông thôn là rất vinh hạnh, bạn học nữ là vinh quang nhất, chẳng phải các người chưa từng trải sự đời sao, học sinh nữ ở thành phố không phải các người muốn nhìn là được.”

Họ nghe nói có một số bạn học nữ về nông thôn bị cán bộ đại đội quấy rối, lợi dụng chức vụ để đòi hỏi, thậm chí còn dùng nhiều thủ đoạn để ép các bạn học nữ phải theo sự chi phối.

Thấy Chu Thành Liêm cười với bạn học nữ, cảm thấy anh ta có ác ý.

Chu Thành Liêm bỗng xụ mặt, hừm một tiếng và quay người đi. Ai thèm nhìn các người? Tưởng các bạn học nữ xinh đẹp à? Hiện tại đại đội chũng tôi có chiến sĩ thi đua, có bác sĩ Phó, có giáo viên và học sinh của viện nghiên cứu, trai xinh gái đẹp rất nhiều.

Chu Bồi Cơ cười tít mắt nói: “Theo cháu, đám học sinh hư này không cần nói với chúng, đều là mẹ Minh Dũ cứ bảo chúng ta đến đón. Có gì mà đón, ở đây cũng không có sói, không có núi, còn có thể lạc đường hay sao?”

Vậy nên hai người sang đường, lên xe lái đến Đông Quan chở than, bọn họ không áy náy chút nào khi để lại những học sinh kia.

Các học sinh lúng túng, ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào.

Lâm Thiệu Vũ không nói gì, xách hành lý của mình nhấc chân tiến về phía trước.

Hình như anh ta nghe thấy người kia nói Minh Dũ.

Anh ta mơ hồ nhớ ra anh rể của Mạc Ưng Tập tên là Chu Minh Dũ, dáng người cao lớn, rất đẹp trai, chị gái cậu ta cũng rất xinh đẹp, bao nhiêu năm nay Lâm Thiệu Vũ vẫn nhớ ra dáng vẻ của hai người họ.

Nếu là họ thì lần này anh ta đến đúng lúc rồi, ít nhất cũng có người phối hợp.

Đột nhiên anh ta mạnh như rồng như hồ, không còn suy sụp tinh thần nữa.

Thấy anh ta im lặng đi mất, Trương Hồng Binh cười lạnh lùng: “Đúng là kẻ ngốc.”

Kim Quang Minh đi tìm một vòng, cuối cùng hỏi thăm được công xã Hồng Kỳ có xe ngựa, đại đội Phạm Mộc Tượng cũng có xe ngựa, bọn họ ở cạnh đại đội Tiên Phong nên có thể dẫn đường.

Đại đội Phạm Mộc Tượng cũng rất nhiệt tình khi nghe nói bọn họ đến đại đội Tiên Phong, chen chúc nhau, bọn họ cũng lên xe ngựa.

Đội trưởng Phạm hỏi “Chẳng phải đại đội Tiên Phong lái xe đến đón rồi sao, sao các người không ngồi máy cày trở về?”

Các học sinh nghe thấy đại đội Tiên Phong lái máy cày đến đón, nhưng hai người vừa gặp đã khó chịu với bọn họ, bỏ lại bọn họ rồi đi.

Trong phút chốc, ba bạn học nữa cũng không chịu nổi nữa rồi, họ bắt đầu trách móc, chỉ trích đại đội Tiên Phong có phải đang cố tình khó chịu với họ.

Nghe bọn họ nói xấu đại đội Tiên Phong, đội trưởng Phạm xụ mặt, ghì con la dừng xe, lạnh lùng nói: “Xuống xe.”

Năm học sinh không hiểu: “Đội trưởng Phạm, anh có ý gì?”

Đội trưởng Phạm liếc nhìn bọn họ: “Tôi bảo các người xuống xe, con la của chúng tôi quý lắm, không thể để nó mệt. Chúng tôi chỉ phụ trách dẫn đường, không phụ trách cho các người lên xe. Lên xe cũng được, mỗi người một đồng lộ phí đi đường.”

Đội trưởng Phạm hừm một tiếng, không lái xe.

Các học sinh khác giục vài người hoặc là trả tiền hoặc là xuống xe.

“Chẳng phải có trợ cấp về nông thôn hay sao? Tỉnh lị là bảy mươi sáu đồng cho một sinh viên, khu vực là sáu mươi bảy, huyện lị thì năm mươi lắm.” Một thanh niên tri thức đến Phạm Mộc Tượng nói.

Thanh niên tri thức về nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bị huy động có tự nguyện có, tất nhiên cũng có trợ cấp. Chỉ là khoản trợ cấp này thay đổi tùy theo từng khu vực, lứa tuổi, thậm chí cả đối tượng học sinh chứ không cố định.

Không chỉ là trợ cấp, hơn nữa sau khi có nhiều người về nông thôn, chính quyền còn chi cấp cho đại đội tham gia sản xuất, yêu cầu họ xây dựng điểm thanh niên tri thức cho các thanh niên tri thức.

Điều kiện tốt thì xây nhà gạch ngói, điều kiện kém thì xây nhà gạch sống.

Tuy nhiên, khi các gia đình xã viên địa phương sống trong những ngôi nhà dột nát, còn họ có thể ở trong một ngôi nhà mới, đối đãi tất nhiên cũng rất tốt.

Thanh niên tri thức về quê hỗ trợ nông nghiệp, đãi ngộ đương nhiên là tốt hơn các xã viên, vậy nên có những xã viên không phục, nói bọn họ đầu có hỗ trợ nông nghiệp, rõ ràng là đến gây phiền phức cho nông dân.

Nhất là trong phong trào giáo dục xã hội lúc đó cũng có một số học sinh về nông thôn bắt những cán bộ đội, lần này lại đối đầu trực diện, mọi người thay đổi vị trí, cũng khó nói là có điều gì không thể nói hay không.

Cuối cùng không còn cách nào, các thanh niên tri thức sợ mệt đã trả tiền, ngồi xe la tiếp tục lên đường.

Mấy giờ sau khi trời hừng sáng, xe ngựa đi tới giao lộ Phạm Mộc Tượng và đại đội Tiên Phong, đội trưởng Phạm chỉ về phía trước: “Nửa dặm đường phía trước, đi hướng bắc là được, tự mình đi đến đó.”

Họ còn định trách móc đội trưởng Phạm thì lúc này có tiếng máy cày xình xịch ở phía sau.

Một bạn học nữ chỉ vào máy kéo với ánh mắt sắc bén: “Ôi, đó chẳng phải là bọn họ sao?”

Kim Quang Minh cũng nhìn thấy Lâm Thiệu Vũ ở trên xe, lập tức hét to: “Lâm Thiệu Vũ, anh làm đặc thù.”

Lâm Thiệu Vũ liếc nhìn bọn họ và không nói gì, anh ta đi trên đường, hỏi đường và đi một vài đường tắt, nhưng sau đó bị lạc đường nhưng vẫn đến được xưởng than Đông Quan.

Cũng coi như là trong cái rủi có cái may, đúng lúc này anh ta gặp Chu Thành Liêm.

Chu Thành Liêm hỏi anh ta đi đâu cho anh ta đi nhờ một đoạn, nghe nói anh ta đến đại đội Tiên Phong thì lúng túng giây lát, nhìn thấy Lâm Thiệu Vũ có thái độ, anh ta cùng Chu Bồi Cơ chở cùng anh ta về thôn.

Những người kia chỉ trích anh ta, anh ta còn muốn trách móc bọn họ ở nhà ga xoi mói, nếu không thì anh ta cũng không đi cả buổi trời.

Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ chở than cùng Lâm Thiệu Vũ đi vào thôn, lúc này trời vẫn chưa sáng, anh ta bảo Lâm Thiệu Vũ đến đại đội trước… Đợi đến lúc trời sáng sẽ có người sắp xếp, còn bọn họ thì đến xưởng làm giấy và lò gạch để gửi than đá.

Chu Thành Chí thức dậy sáng sớm, được tin một nhóm thanh niên tri thức mới về nông thôn lại đến rồi.

Chu Thành Chí cảm thấy mình phát sắp điên rồi.

Đã có ba mươi lăm người rồi, sao còn chuyển thêm về đây nữa?

Coi bọn họ là đại học hay là công xưởng?

Nếu gửi người có ích thì không sao, đến xưởng làm giấy hay lò gạch đều có thể làm việc, nhưng bọn họ ai cũng không nhấc nổi thứ gì, anh nói cần để làm gì.

Con mình thì đánh mắng được, những học sinh này thì không đánh mắng được, da mặt vừa dày vừa mỏng, thực sự khiến người ta tức điên lên được.

Ông bảo kế toán bốn đội tự bàn bạc sắp xếp với nhau.

Vốn có thể phân công cho các đội sản xuất, nhưng đại đội Tiên Phong ở vào tình huống đặc biệt, về cơ bản đều là cùng nhau hành động.

Thanh niên tri thức cũng không được phân công cho đồng hương ở nhà mình, dù sao cũng gia đình đông con, không có nhà nào dư dả cả. Hơn nữa, có một người ngoài vào ở thì cũng không tiện cho lắm, thanh niên tri thức trẻ không thoải mái, bọn họ cũng không thấy tiện.

Vậy nên đại đội tập trung xây dựng điểm thanh niên tri thức.

Những ngôi nhà xây dựng bên cạnh đại đội cho các bác sĩ và giáo viên về nông thôn đã chật kín, còn các thanh niên tri thức vẫn đang đến liên tục, nên đại đội quyết định xây dựng điểm thanh niên tri thức ở phía sau làng về phía đông.

Phía tây sau thôn là nhà của Chu Minh Dũ và Chu Bồi Cơ, Sau này mấy thanh niên cưới vợ đến xây nhà, phía đông vốn là trại nuôi gà, sau dời về phía bắc gần trại nuôi lợn thì chỗ này bỏ trống.

Bên trên chi tiền xây dựng điểm thanh niên tri thức, ngoài việc trợ cấp cho các thanh niên tri thức, còn có trợ cấp nhà ở, có thể tập trung xây nhà, tuy rằng chỉ là trợ cấp nhỏ nhưng cũng không cải thiện được mấy căn nhà.

Có chút ít còn hơn không.

Đây là do Chu Minh Dũ đến ủy ban cách mạng huyện nhận, rồi chuyển gạch ngói từ lò gạch của mình, còn phải thu thập gỗ, thân cây cao lương…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại