Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1073

Bọn họ định xây một dãy nhà, có nhà rộng nhà hẹp, nhà rộng thì nam bắc có hai chiếc giường đất, ít nhất mười người có thể ngủ chung. Sau này nếu có người kết hôn thì có thể dọn ra ở phòng đơn, phòng đơn là dùng gạch xi măng ngăn phòng lớn, một phòng lớn có thể ngăn thành hai phòng đơn.

Người bình thường cũng không biết họ ở bao lâu, nhưng bên đã trên nói nếu đã xây nhà thì chắc chắc là rất lâu, ít nhất phải năm năm để chuẩn bị.

Chu Minh Dũ và Mạc Như biết rõ tình hình, nên bảo đại đội Tiên Phong chuẩn bị nhiều hơn. Anh đã báo cho Chu Thành Chí, lấy cớ mình và Mạc Như âm thầm thăm dò chính sách từ thành phố, thanh niên tri thức về nông thôn ít nhất phải kéo dài mười năm. Anh còn nhắc nhở Chu Thành Chí, sau khi thanh niên tri thức kết hôn với thanh niên tri thức có thể mang con cái đến thành phố. Nếu thanh niên tri thức kết hôn với xã viên thì sau này muốn quay về thành phố nhất định phải ly hôn, không được mang con theo, nên tốt nhất là không để cho thanh niên tri thức kết hôn với các xã viên, để tránh đến lúc đó vợ con li tán.

Chu Thành Chí hoàn toàn không coi trọng: “Mấy cái đứa thanh niên tri thức õng ẹo, còn muốn cưới chân đất chúng ta sao? Cháu có bằng lòng lấy họ không?”

Nếu Hồng Lí Tử sẵn sàng cưới thì đảm bảo những thiếu nữ kia sẽ đồng ý kết hôn.

Chu Minh Dũ: Đội trưởng cũng lớn tuổi rồi, sao lại nghịch như thế. Thanh niên tri thức không kết hôn với kẻ chân lấm tay bùn, nhưng không ngăn nổi có nam thanh niên tri thức lấy cô gái nông thôn làm bảo mẫu miễn phí.

Chu Thành Chí nghe nói lại có một đám thanh niên tri thức đến, lồng n.g.ự.c bức bối, ông nghĩ rằng rất có thể phải đi gặp Chu Công Đức rồi, đêm qua còn nằm mơ thấy ông ta nói những lời như “Ngày tháng tốt đẹp của ông kết thúc rồi”.

Nhìn thấy tin tức, mới sáng sớm ông đã rút điếu thuốc cho đỡ sợ, rồi đi tìm Chu Thành Nhân, chuyện tốt chuyên xấu, ông đều đi gọi Chu Thành Nhân. Rồi lại hút điếu thuốc của Chu Thành Nhân, hai ông cụ thầm thì với nhau, Chu Thành Chí cảm thấy đã thoải mái hơn rồi, chắp hai tay sau lưng đi dạo đến đại đội xem các thanh niên tri thức mới đến.

Ba nam ba nữ, hai người ngang ngược, một người ăn bám yếu đuối, ba thiếu nữ đều õng ẹo không chịu nổi khổ cực.

Vậy nên…

Đây là đưa đến ba người chỉ biết ăn không biết làm việc ư?

Có tin là bọn họ đói meo không?

Chu Thành Chí bây giờ rất khó chịu với họ, nhìn thấy họ cũng không còn vui vẻ hòa nhã như trước, để tránh người ta cho rằng mình chỉ là kẻ chân lấm tay bùn dễ bắt nạt.

Khi gặp những người này, ông cũng xụ mặt, không cười nhiều, cứng rắn dặn dò vài câu “Đến đây thì cứ yên tâm sống ở đây, cùng các xã viên nỗ lực kiếm điểm công tác, kiếm bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đại đội chúng tôi không nuôi những kẻ làm biếng. Còn nữa, đừng có nghĩ rằng mình là người có văn hóa, đến đại đội này khoa tay múa chân làm cán bộ, đại đội chúng tôi không thiếu người có văn hóa, ai có ý nghĩ đó thì cút đi càng sớm càng tốt.”

Ông khách hề khách sáo, không chỉ Lâm Thiệu Vũ và ba bạn học nữ, ngay cả Trương Hồng Binh và Kim Quang Minh cũng hoảng sợ không dám nói gì.

Chu Thành Chí dẫn bọn họ đến điểm thanh niên tri thức, sắp xếp chỗ cho bọn họ theo danh sách.

Kim Quang Minh thấy mười người ở chung một phòng, lập tức không vui: “Đội trưởng Chu, đông người quá.”

Chu Thành Chí liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu muốn ở phòng đơn sao?”

Kim Quang Minh: “Cho dù có phòng đơn cũng cho tôi phòng đôi, tôi ở cùng Trương Hồng Binh.”

Chu Thành Chí không khách sáo nói: “Muốn ở phòng đơn thì đi chuyển gạch ngói.”

Kim Quang Minh vừa nghe nói chỉ là đội trưởng sản xuất mà thôi, lại dám nói với mình như thế, lập tức phản bác: “Đừng tưởng tôi không biết, bên trên trợ cấp và xây nhà cho thanh niên trí thức, ông không đưa tiền cho chúng tôi mà lấy nó đi. Không xây nhà cho chúng tôi, có phải ông tham ô rồi không?”

Không ngờ anh ta lại dám chụp mũ tham nhũng cho ông.

Chu Thành Chí không nhịn được nữa, ngay cả khi phong trào xã hội giáo dục cũng điều tra rất tỉ mỉ, không ai nói ông tham nhũng một xu.

Chẳng qua là ông chi sắp xếp cho vợ và Chu Thành Nhân một công việc thích hợp hơn mà thôi, đó cũng là người khác kiếm được, nói là ông tham ô tiền tài vật chất ư?

Mẹ nó.

Hiện tại Chu Thành Chí nổi nóng rồi, không muốn kìm nén nữa, ông đối đầu với thanh niên tri thức một lần, không sợ lần hai.

Có người trong đám thanh niên tri thức kia muốn giành quyền của ông, ông đã trừng phạt rất nặng, hiện tại Kim Quang Minh vừa mới đến, không hiểu tình hình, lại muốn giở lại trò này.

Các đại đội khác chỉ có mười mấy người, bọn họ đã hơn bốn chục rồi.

Đây là muốn làm gì?

Rận nhiều rồi không sợ cắn nữa hay là làm sao?

Trương Hồng Binh không muốn Kim Quang Minh gây mâu thuẫn không giải quyết được, dù sao thì các đại đội khác không giàu có bằng đại đội Tiên Phong, ở đây có rau có thịt có vườn cây ăn quả có công xưởng, còn giàu hơn đại đội ở ngoại ô huyện lị. Bọn họ ở đây, cho dù điểm công tác có ít đi chăng nữa, nhưng trái cây và rau phải chia cho họ một ít sau khi thu hoạch.

Trước khi tới đây, anh đã thăm dò rất kỹ, đại đội Tiên Phong này không tầm thường, rất là lợi hại.

Vì vậy, không thể gây sự với các cán bộ của đội họ.

Anh ta kéo Kim Quang Minh, cười nói với Chu Thành Chí: “Đội trưởng Chu hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý đó, nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục ha.”

Chu Thành Chí cũng không có cố chấp khi thấy anh ta như vậy, ông cũng không thừa nhận bản thân thật sự muốn đám học sinh này tán ra làm loạn, nếu làm ầm ĩ lên thì ông đưa thẳng bọn họ đến công xã, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi.

Nuôi nghiên cứu viên thì không sao, người ta là phần tử trí thức.

Tiếc là thanh niên tri thức đã nhận ra sự thật và không gây rối nữa, ngược lại còn thành thật nghe theo lời dặn dò của ông.

Thấy bọn họ thật thà, Chu Thành Chí cũng chẳng muốn nhằm vào bọn họ nữa, đành phải chiếu cố bọn họ nhiều hơn, ai bảo nhìn mấy đứa trẻ mười mấy tuổi không đi học bị đưa về quê, ông cũng thấy khó chịu trong lòng.

Lúc này đang bận thu hoạch vụ thu, Chu Thành Chí lại điều chỉnh lại các loại công việc, phân bổ công việc nhẹ nhàng cho thanh niên tri thức và phụ nữ, đương nhiên điểm công tác cũng tương ứng ít hơn.

Bởi vì quá bận rộn cộng với thái độ cứng rắn của Chu Thành Chí nên trông có vẻ hơi đáng sợ, trong khoảng thời gian này, thanh niên tri thức đều rất trung thực, mọi người đều bình yên vô sự.

Thu hoạch xong cao lương, tiếp theo chúng ta có thể thoải mái hơn chút, thu hoạch một ít kê và đậu, nghỉ ngơi vài ngày, rồi thu hoạch bắp, đậu phộng và khoai lang.

Đậu phộng và khoai lang được thu hoạch bằng máy cày, nhưng bắp phải thu hoạch thủ công vì cây quá cao.

Hiện tại vẫn chưa chế tạo thử máy cắt cao lương và bắp, nhưng Chu Minh Dũ và xưởng chế tạo máy móc vẫn đang cố gắng.

Những thanh niên tri thức chưa từng làm việc nông, chỉ cần đừng có lên mặt nạt người nữa thì các xã viên sẽ rất điềm đạm với họ, cũng thông cảm họ không hiểu gì, kiên nhẫn dạy họ.

Một số thanh niên tri thức nhận ra rằng nếu họ muốn ở lại và sống tốt thì chỉ có thể dựa vào những cán bộ và xã viên này, vì vậy hầu hết mọi người cũng bắt đầu dần thay đổi thái độ.

Tất nhiên, cũng có những người u mê không tỉnh ngộ, hoặc những người luôn cố gắng đạt được lợi ích bằng những con đường không chính đáng.

Nhiều thanh niên tri thức của các đại đội khác tặng quà cho các bí thư đại đội, đại đội trưởng, bí thư đội và kế toán, hy vọng được phân bổ công việc nhẹ nhàng nhưng lấy điểm công tác cao, có thể được chia nhiều hơn khi phân chia thứ gì đó.

Nhưng sau đó có xã viên trách móc, sau khi các thanh niên tri thức này đến đã phá vỡ bầu không khí.

Ban đầu mọi người đều chấm điểm, làm như thế ai cũng phục, nhưng hiện tại có người tặng quà để chọn việc nhẹ nhàng và lấy điểm công tác cao nên họ không vui. Họ không có tiền và phiếu lương thực như thanh niên tri thức, cũng không có những thứ mòn quà hiếm trong thành phố do thanh niên tri thức mang đến, họ không có bộ não linh hoạt như thanh niên tri thức, thậm chí có người còn cho rằng tặng quà là không vẻ vang, không mở miệng được.

Tình huống này cũng đã xảy ra trong đại đội Tiên Phong, thanh niên tri thức nhanh nhẹn sẽ động não muốn công việc khác, chẳng hạn như làm giáo viên tiểu học, hoặc đi cho gà ăn, kế toán xưởng làm giấy, người tính điểm trong lò gạch…

Tiếc là họ nhận ra quà cáp không có mà tặng.

Trương Căn Phát muốn nhận, nhưng đang tiếc ông ta không quyết định được.

Đội trưởng của đội ba đội bốn cũng muốn nhận, tiếc là chỉ có thể sắp xếp công việc của đội mình, những đội khác thì không quản được, cho dù là công việc trong đội, nếu không sắp xếp hợp lý thì các xã viên sẽ đến đại đội kiện cáo, vẫn là vô ích.

Đi tìm Chu Thành Chí, Chu Minh Duyệt và những người khác, thôi bỏ đi, tặng quà cho họ họ còn chê cắn người, làm xấu danh tiếng của họ. Đối với họ mà nói, chút quà này không thể so sánh với danh tiếng tốt trước giờ trong đại đội của họ, dù sao đại đội bọn họ cũng không nghèo, cuối năm còn có thể chia tiền, tất nhiên sẽ không vì một ít tiền mà làm hại danh tiếng của mình.

Vì vậy, nếu có người tặng thì họ sẽ từ chối thẳng thừng, nếu vẫn còn tặng thì sẽ đe dọa sẽ thông báo cho toàn đại đội và đăng báo Z của họ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại