Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1078

Có một số người cho rằng việc đưa ra quy định như vậy là thực sự cần thiết, bởi vì mới chỉ hơn nửa năm mà một số thanh niên tri thức của đại đội đã kết hôn với xã viên.

Nam thanh niên tri thức muốn tìm một người vợ biết quan tâm chăm sóc chu đáo cho mình, còn nữ thanh niên tri thức thì muốn tìm một người làm hậu phương để che chở cho mình.

Mặt khác, nền kinh tế nông thôn đang phục hồi, các xã viên kết hôn cũng bắt đầu đòi hỏi nhiều sính lễ, còn những thanh niên tri thức thì không yêu cầu sính lễ khi kết hôn với xã viên. Dù sao không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì phải tìm một chỗ dựa để sống qua ngày, tất nhiên là không cần sính lễ. Vậy nên có những xã viên cũng động não, muốn kết hôn với xã viên, vừa không cần sính lễ, vừa có thể diện.

Tương Ngọc Đình và Liễu Hồng Kỳ dự kiến mở một cuộc họp nội bộ ủy ban cách mạng, áp dụng kiến nghị của Chu Minh Dũ, vạch ra ‘Phương pháp thanh niên tri thức công xã Hồng Kỳ kết hôn với xã viên’. Sau khi vạch ra sẽ chuyển đến ủy ban cách mạng ủy xin phê duyệt, ủy ban cách mạng huyện thấy cách này không tệ, quyết định triển khai trên toàn huyện.

Vậy nên huyện Cao Tiến đã có một vài quy định có liên quan đến việc kết hôn giữa thanh niên tri thức và xã viên, miêu tả rất chi tiết một số tình huống và yêu cầu kết hôn giữa thanh niên tri thức và các xã viên, cơ bản đều không tán thành việc kết hôn, trừ khi có giác ngộ ở lại đây cả đời. Nếu không thì tốt hơn nên độc thân hoặc nội bộ thanh niên tri thức tự giải quyết với nhau, để tránh phiền toái nếu có quay về thành phố.

Cách này vừa được đưa ra, các thanh niên tri thức không nghĩ đó là hạn chế kết hôn, mà lập tức nhìn thấy tia hy vọng.

Họ cảm thấy rằng nhiều nhất là mười năm, có thể phải quay về thành phố.

Điều này đã đốt cháy niềm hy vọng cho những thanh niên tri thức vốn đang chán nản.

Vừa đưa ra quy định, thanh niên tri thức của đại đội Tiên Phong đều trung thực hơn một nửa, còn một nửa bị đánh cũng đã trung thực hẳn.

Còn một số người khác không có cảm giác tồn tại gì trong thành phố, cảm thấy mình đã lớn tuổi rồi, không đợi được mười năm, ngược lại hạ quyết tâm ở nông thôn ổn định cuộc sống nên lập tức xin giấy chứng nhận với các xã viên.

Dù sao đại đội Tiên Phong cho bọn họ cảm giác rất tốthơn nhiều so với những đại đội khác, chỉ khác là không có rạp chiếu phim, cảm giác giống huyện lị.

Các này đã khiến hơn chục thanh niên tri thức lớn tuổi của đại đội Tiên Phong ổn định cuộc sống luôn ở đại đội.

Sau khi ổn định cuộc sống, lập tức rời khỏi điểm thanh niên tri thức, trở thành hộ khẩu của đại đội Tiên Phong, hưởng đãi ngộ xã viên, trong phút chốc khiến người ta thấy mà thèm.

Những người mong được trở lại thành phố tự nhiên cũng kiềm chế sự ích kỷ của mình và muốn tìm lối thoát khác.

Một số thanh niên tri thức như Đồng Quế Quyên và Đường Vi luôn muốn trở thành một giáo viên trong trường hoặc một cán bộ nhỏ trong công xưởng, nhưng không có nơi hoạt động. Họ thầm tự trách móc, nhất là những nữ thanh niên tri thức, họ hận Chu Minh Dũ không giúp đỡ nên trút giận lên người Mạc Như, họ nói xấu cô, còn có người ỷ mình đi học nhiều năm, sắp đặt một số kẻ ngốc và kẻ lỗ mãng kẻ ngốc ganh tỵ thanh niên tri thức xinh đẹp, gây ra rất nhiều chuyện cười ngu ngốc, chẳng hạn như kẻ ngốc nhìn nữ thanh niên tri thức dùng dầu bôi tóc, thoa kem nền… đều có thể bịa ra những chuyện cười kích thích kẻ ngốc.

Mọi người ngay từ đầu đã chú ý, dù sao cũng chỉ lưu truyền trong một số nữ thanh niên tri thức, nhưng không phải tất cả mọi người đều không biết tốt xấu, có một số nữ thanh niên tri thức cho rằng đại đội Tiên Phong rất tốt, mặc dù không cho bọn họ giành đặc quyền, nhưng người khác cũng không có đặc quyền, điều này lại khiến họ càng thấy phục hơn.

Có người thấy ghét Đồng Quế Quyên và Đường Vi nên đã viết thư nặc danh báo cho đại đội về việc bọn họ bôi nhọ cán bộ của đội.

Mạc Như không sao, bởi vì cô không làm chuyện gì hổ thẹn thì không cần phải lo, bọn họ cũng không chỉ tên họ mắng chửi cô, hơn nữa thực sự không thể nào chửi cô được.

Nói ganh tỵ nữ thanh niên tri thức gì đó, hà tất phải như thế.

Nhưng Chu Minh Dũ rất tức giận, trước đây các thanh niên tri thức có làm ầm ĩ ra sao cũng chỉ là ham ăn biếng làm, hiện tại là hành vi xấu xa.

Anh đến viện nghiên cứu và nhờ viện trưởng Hoàng dẫn người đến điểm thanh niên tri thức để dạy cho những thanh niên tri thức biết thế nào là khiêm tốn, thế nào là người có học và thế nào là người.

Nhưng đây là một nhóm học sinh mới tốt nghiệp cấp hai và cấp ba đã tự cho mình là phần tử trí thức ư?

Ngây thơ.

Đó còn chưa tính, cho mấy thanh niên tri thức đó vào trong đống xã viên, để bọn họ theo xã viên làm việc, sẽ không còn đặc thù nữa.

Làm không nổi ư? Làm không tốt ư?

Làm nhiều thì trở nên tốt hơn rồi.

Tay chân xuất hiện vết chai sần, làn da mềm mại trở nên thô ráp, để được ăn no, đảm bảo có thể làm việc giỏi.

Dù sao hoàn cảnh là như vậy, đã thành cát rồi thì phải có ý thức cuộn mình trong sóng.

Kết quả là đến cuối năm, những thanh niên tri thức này luyện tập đến mức bộ dạng không khác gì các xã viên trẻ.

Khi tết đến, có một số người không thể cầm cự được, nghĩ ra các hoạt động về thành phố đi cửa sau.

Chu Thành Chí tất nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ, nếu như có tiền và có đường đi thì cứ về ăn tết, ông không muốn hầu hạ bọn họ.

Có mười mấy thanh niên tri thức về ăn tết, nhưng mùng hai năm mới đã quay lại hết rồi, không có người nào ở lại thành phố hoạt động thành công.

Không thể quay về, cũng không thể làm việc, không thể kiếm điểm công tác, không được ăn no, thanh niên tri thức quyết định bén rễ trong đội, tìm một xã viên để kết hôn.

Tiếc là xã viên của đại đội Tiên Phong lại từ chối.

Lấy vợ, gả con cái cũng phải xem nhân phẩm.

Những người bị điểm danh giáo dục, cho dù có đẹp trai và học vấn tốt thì các xã viên cũng không cần.

Trong phút chốc, tất cả đều thành thật hẳn, nếu có thanh niên tri thức mới đến thì họ còn có thể giúp làm hướng dẫn tâm lý.

Sau lễ hội mùa xuân, lại có một chính sách khác được đưa ra, yêu cầu tất cả các địa phương giảm bớt các nhà tù, nông trường cải tạo lao động…

Do đó, các nông trường cải tạo lao động đã thả một số lượng lớn những người được đưa đi cải tạo lao động bởi vì xuất thân, yêu cầu quay trở lại các đại đội của mình để cải tạo tại lao động, nhưng bởi vì những người phạm tội bị cải tạo lao động nên đã không nhận được đãi ngộ này.

Hai cha con Mạc Thụ Nhân và Mạc Ưng Kỳ được phóng thích.

Mạc Ưng Kỳ viết thư về, vợ anh ta sẵn sàng dẫn theo con cái cùng anh ta đến Mạc Gia Câu, nên bọn họ gói ghém hành lý, dự định quay về Mạc Gia Câu.

Cày bừa vụ xuân vẫn chưa bắt đầu, Mạc Ưng Kỳ dẫn theo ba, vợ và con gái trở về Mạc Gia Câu.

Chu Minh Dũ và Mạc Như đương nhiên phải đi giúp đỡ thu xếp, hiện tại Mạc Gia Câu và đại đội Tiên Phong là đại đội hợp tác. Mạc Ưng Tập làm việc ở trạm hạt giống của đại đội Tiên Phong, nên bọn họ quay về Mạc Gia Câu ổn định không gặp trở ngại gì.

Đợi sau khi bọn họ thu xếp ổn thỏa xong, lò gạch của đại đội Tiên Phong đã trực tiếp mời Mạc Thụ Nhân đến làm phó xưởng kiêm kế toán, bởi vì Mạc Thụ Nhân có trình độ văn hóa cao, hơn nữa trước đây từng quản lý cửa tiệm nhà họ Mạc, có kinh nghiệm kinh doanh nên đại đội Tiên Phong cũng không có ý kiến gì.

Hiện tại lò gạch ngoài việc nung gạch ngói, còn có có các ngành kinh doanh như gạch men, đồ gốm, đồ đen… cũng rất cần một người am hiểu về kinh doanh, sản xuất, kế toán để quản lý toàn bộ.

Mạc Thụ Nhân rất thích hợp.

Bọn họ quay về, tất nhiên người nhà sẽ rất vui, Thẩm Thục Quân nhắc mãi con trai cả của mình.

Kể từ sau khi đi lính, Mạc Ưng Đường có về nhà ba lần, lần đầu tiên về ba ngày, lần thứ hai về hai ngày, lần thứ ba chỉ có một đêm, đều là lên thủ đô học tập và tranh thủ về thăm nhà.

Về việc nghỉ phép thăm nhà, Mạc Ưng Đường cũng có, nhưng từ khi vào đảng được cấp trên ưu ái, đi nhiều nơi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, hơn nữa có nhiều chuyện phải giữ bí mật nên nghỉ phép thăm nhà cũng bị nhỡ hết lần này đến lần khác.

Tất nhiên phụ cấp cao gấp đôi so với sĩ quan cùng cấp bậc.

Nhưng đối với Thẩm Thục Quân mà nói, tất nhiên là việc hệ trọng cả đời của con trai quan trọng hơn.

Từ lúc đi nghĩa vụ quân sự đến nay đã mười năm, con trai cũng đã hai mươi lăm tuổi, hiện tại vẫn chưa kết hôn.

Thẩm Thục Quân có thể không lo lắng hay sao?

Nếu lãnh đạo đã coi trọng cậu ấy thì cũng không thể ra lệnh cho cậu ấy làm việc mà không quan tâm đến việc hệ trọng cả đời, có thế nào cũng phải giúp cậu ấy tìm một đối tượng chứ?

Nhưng thanh niên lớn như thế đều đã có con khoảng năm sáu tuổi rồi.

Bởi vì con trai cả vẫn chưa kết hôn nên con trai thứ hai Mạc Ưng Phỉ vẫn chưa đến lúc.

Xem ra con trai cả vẫn chưa về nhà, gia đình cũng đã bàn bàn bạc với nhau hay là cho Mạc Ưng Phỉ kết hôn trước, Thẩm Thục Quân còn đặc biệt gọi Mạc Như về đưa ra quyết định.

Cậu ta năm nay cũng hai mươi hai rồi, mặc dù hiện tại đề xuất kết hôn muộn, nhưng ở nông thôn thì hai mươi mươi cũng không còn nhỏ nữa.

Hiện tại nhà họ Mạc có điều kiện rất tốt, có rất nhiều người dán mắt, nếu Thẩm Thục Quân tiết lộ thông tin muốn tìm vợ cho con trai thứ hai thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều người tìm đến nhà bàn chuyện.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại