Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1080

Chu Minh Dũ cầm tờ phê duyệt chỉ tiêu, hẹn ba ngày sau đi lấy xe.

Bởi vì anh từng ở xưởng chế tạo máy móc tỉnh nên các bước đào tạo, lái xe, bảo trì và sửa chữa đã được bỏ qua, anh có thể trực tiếp lái xe quay về.

Ba ngày sau, anh dẫn theo đoàn kế toán, chính ủy, còn có đội trưởng hậu cần Mạc Như, cùng đến huyện lấy xe.

Nhưng rồi lại biết được rằng chủ nhiệm ủy ban cách mạng đã từ chối duyệt máy cày cho bọn họ.

“Tại sao?” Mọi người cũng không biết rõ, họ vây quanh cán bộ ủy ban cách mạng huyện để hỏi.

Bọn họ cũng rất khó xử, trưởng ban Khâu kéo Chu Minh Dũ sang một bên: “Đây là chủ nhiệm ủy ban cách mạng phê duyệt, có thể là do ông ta.”

Hiện tại chủ nhiệm ủy ban cách mạng chính là Lưu Tân Nông.

Chu Minh Dũ hoàn toàn không nghĩ đến điều này: “Chú Khâu, chú nói chủ nhiệm Lưu… ông ta thực sự rất hẹp hòi ư?”

Trưởng ban Khâu thấy không có người ngoài, nói nhỏ: “Chẳng phải ông ta từng đến nhà cháu sao, cháu thấy thế nào?”

Chu Minh Dũ thấy cạn lời, trong ấn tượng của anh, mặc dù Lưu Tân Nông không phải là người khoan dung nhưng cũng không đến mức quá hẹp hòi.

Suy nghĩ giây lát, Chu Minh Dũ bảo những người khác về trước, anh và Mạc Như đến văn phòng chủ nhiệm tìm Lưu Tân Nông thử xem.

Anh cho rằng có thể làm sau khi Lưu Tân Nông làm chủ nhiệm, nói không chừng là chỉ muốn khoe mẽ.

Chu Minh Dũ trình bày với trưởng ban Khâu rằng anh cùng Mạc Như đi tìm Lưu Tân Nông.

Lưu Tân Nông bây giờ rất tự mãn, ông ta vốn nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội làm trưởng huyện và bí thư chính, không ngờ lại có cách nói giành quyền lãnh đạo.

Năm 1966, ông ta có mối quan hệ tốt với lãnh đạo nào đó, người từng giữ chức chủ nhiệm trong ủy ban cách mạng tỉnh, đồng thời kiêm nhiệm chính ủy đầu tiên của quân khu tỉnh, ông ta cũng coi như là đi theo con đường quân đội, vì vậy thoắt một cái, ông ta đã trở thành người đứng đầu ủy ban cách mạng.

Ông ta nghe bí thư nói trung đoàn trưởng đoàn Tiên Phong xin gặp chủ nhiệm, xua tay bảo người dẫn vào.

Ngay sau đó, ông ta nhìn thấy Chu Minh Dũ và Mạc Như đi theo bí thư vào trong, ngẩn người, kinh ngạc nói: “Sao hai người lại đến đây?”

Bí thư của ông ta vội nói: “Chủ nhiệm, hai vị này là trung đoàn trưởng đoàn Tiên Phong và đội trưởng hậu cần.”

Lưu Tân Nông đập bàn: “Vậy à.” Ông ta chỉ vào hai cái ghế ở trước mặt: “Minh Dũ, Mạc Như, nào, ngồi, ngồi đi, đừng khách sáo. Chúng ta cũng quen biết nhau mà.”

Trong lòng ông ta đang nghĩ sao ông đây không biết Chu Minh Dũ làm trung đoàn trưởng? Sau đó lại nhớ ra hình như trước đây văn bản bổ nhiệm có đề cập đến, nhưng ông ta không để ý đến, chỉ cho rằng đó là điều động bên dưới công xã nên hoàn toàn không quan tâm mấy.

Dù sao ông ta cũng rất bận rộn.

Chu Minh Dũ cũng ngi ngờ khi nhìn thấy bộ dạng ông ta, Lưu Tân Nông không biết anh làm trung đoàn trưởng ư? Nếu đã không biết thì sao lại trả về phiếu xét duyệt mua máy cày của đại đội Tiên Phong? Hay là ông ta muốn nhằm vào đại đội Tiên Phong?

“Hai người có công việc muốn báo cáo sao?”

Mặc dù Lưu Tân Nông làm ra vẻ mình rất bận, nhưng lại không muốn hai người đi, ông ta muốn cho hai người cảm nhận sự oai phong của người đứng đầu huyện.

Chu Minh Dũ nói về việc mua máy cày với vẻ mặt của đoàn Tiên Phong: “Vốn dĩ chúng tôi đã đưa phiếu duyệt rồi, hôm nay chúng tôi đến lấy hàng, nhưng lại nói chủ nhiệm trả lại phiếu duyệt và từ chối lấy hàng nên chúng tôi đến gặp chủ nhiệm để hỏi rõ sự tình”.

Nghe xong, Lưu Tân Nông thấy mơ hồ, sau đó là bộ dạng tỉnh ngộ: “Ồ, tôi biết rồi. Chuyện này…” Ông ta bắt đầu lục tung đống tài liệu trên bàn nhưng không tìm thấy nên nhìn sang bí thư bên cạnh.

Bí thư nháy mắt với ông ta.

Lưu Tân Nông nói với Chu Minh Dũ và Mạc Như: “Hai người ngồi một lát, tôi đi xem cụ thể như thế nào.”

Chu Minh Dũ và Mạc Như nhìn nhau, cả hai cảm thấy có gì đó không bình thường, Lưu Tân Nông hình như không biết ư? Hoặc là ông ta không cố tình nhằm vào bọn họ?

Nhưng có người lại lấy danh nghĩa của ông ta xét duyệt trả về đoàn Tiên Phong, có ý vị sâu xa rồi.

Ngoại trừ Lưu Tân Nông, chẳng lẽ họ còn có đối thủ gì hay sao?

Một lúc sau, Lưu Tân Nông quay về với vẻ mặt rất hả hê, ông ta nhìn hai người, cười nói: “Chuyện này à, là thế này. Máy cày dắt tay lần trước, chỉ tiêu trước nhất đều cho các người, hiện tại máy cày đến lượt cho công xã khác.”

Mặc dù một đại đội có thể không mua nổi, nhưng một công xã thì được chứ?

Hơn nữa, hiện tại bên dưới cũng thực hiện hình thức quân quản, từng đoàn sản xuất vẫn có thể chi hơn một vạn mua máy cày.

Ai nói chỉ có đoàn Tiên Phong các người mới có thể mua?

Lưu Tân Nông thấy trong lòng rất vui, có thể nhìn thấy nụ cười của Chu Minh Dũ, ông ta cảm thấy sảng khoái kỳ lạ.

Tất nhiên ông ta không có thù hằn gì với Chu Minh Dũ và đại đội Tiên Phong, chẳng qua chỉ mà một nút thắt nhỏ, hoặc là mọi người có suy nghĩ khác nhau mà thôi, ông ta tự nhận đường đường là chủ nhiệm ủy ban cách mạng nên sẽ không chấp nhặt với một số xã viên.

Nhìn xem, ông ta không gây rối đoàn Tiên Phong, còn để Chu Minh Dũ suôn sẻ làm trung đoàn trưởng.

Nếu ông ta bụng dạ hẹp hòi thì ông ta có thể tiếp tục làm trung đoàn trưởng không? Hừm.

Vậy nên Lưu Tân Nông cho rằng mình không hổ thẹn với chuyện này, máy cày cũng không có quy định nhất định phải cho đại đội Tiên Phong.

Chu Minh Dũ quan sát sắc mặt của Lưu Tân Nông, cảm thấy ông ta chắc chắn biết điều gì đó, tất nhiên cũng có chút mánh khóe bên trong, là không cho đoàn sản xuất của mình máy cày hay là muốn mình lấy lòng ông ta?

Anh cười nói: “Bí thư, nếu đoàn khác không mua thì có phải là để lại cho chúng tôi? Chúng ta có thể bán giảm giá loại dắt tay cho những người muốn mua máy cày, còn có thể bao gồm giáo hội.”

Lưu Tân Nông lập tức bộ dạng lời lẽ đanh thép: “Tôi bảo này trung đoàn trưởng Chu, cậu không được như thế, có chuyện gì tốt thì nhất định đều dành cho bản thân các người, toàn huyện có nhiều công xã như thế, có đúng không?”

Ông ta với dáng vẻ miễn bàn hoặc phải lấy lòng ông đây, xem ông đây lúc nào có tâm trạng tốt, nói không chừng sẽ đồng ý với anh.

Chu Minh Dũ không nói thêm gì nữa, chỉ nói với Mạc Như: “Nếu chủ nhiệm Lưu quá bận thì chúng ta về trước đi.”

Lưu Tân Nông không ngờ họ lại dứt khoát như thế, không còn cố gắng nữa, chẳng lẽ cầu xin mình lại khó khăn đến thế sao?

Hừm, bí thư Phó đến rồi, còn có ai có thể chống lưng cho mọi người.

Chu Minh Dũ và Mạc Như rời khỏi phòng chủ nhiệm đến nhà họ Khâu trước, đợi trưởng ban Khâu tan làm về, hỏi thăm chỗ dựa của Lưu Tân Nông là ở đâu.

Bây giờ quân đội trong tỉnh có vài thế lực, một quân khu tỉnh, một Thanh Thị, mặc dù ba năm trước đều ủng hộ phe đối lập, nhưng thế lực không giống nhau.

Quân khu tỉnh là một lãnh đạo nào đó đã trấn áp tư lệnh quân khu và chính ủy ban đầu, ông ta trở thành chính ủy và chủ nhiệm ủy ban cách mạng đầu tiên, còn Thanh Thị và một số huyện, thành phố cấp địa khu lại là quân khu ủng hộ Thanh Thị.

Mặc dù vốn dĩ đều là quản lý tư lệnh quân khu, nhưng do có sự chèn ép và bên trên có người bất mãn nên mới xuất hiện cảnh mâu thuẫn như vậy.

Họ từng phân tích rằng Cao Thụy Dương chắc là ở phía Thanh Thị, họ có xu hướng bảo vệ các chính quyền lãnh đạo ban đầu, cho dù các phong trào trước đó là để đối phó với nhiệm vụ, nó hoàn toàn khác với quân khu tỉnh.

Vậy nên họ áp đảo chi bộ mà anh cả Phó đang ở đó và trở thành người chiến thắng, nhưng vẫn khác với một lãnh đạo nào đó.

Theo một số thông tin mà trưởng ban Khâu có được, sau khi phân tích, Chu Minh Dũ cho rằng Lưu Tân Nông đi theo con đường quân khu tỉnh.

Thật không thể tin được là ông ta lại đi theo con đường đó.

Chu Minh Dũ nói: “Tạm thời không quản, dù sao sau này mua máy cày cũng như nhau cả, không cần thiết bất đồng bởi vì chuyện này.”

Chu Minh Dũ và Mạc Như cũng không quá coi trọng chuyện này, dù sao bây giờ đại đội đã đổi thành đoàn sản xuất, gia đình vẫn rất bận rộn.

Trường học, phòng y tế, trụ sở văn phòng bộ chỉ huy trung đoàn đều được mở rộng, còn phải giúp họ làm nghề phụ dựa theo đặc điểm của các liên đội, chẳng hạn như thợ mộc Phạm có nhiều kỹ thuật, thợ mộc, thợ đan lát phải được tận dụng hết, không được lãng phí.

Chu Minh Dũ bàn bạc với một số đoàn cán bộ, mở một xưởng vật dụng và xưởng hàng mây lá tre ở bộ chỉ huy trung đoàn.

Từ việc tuyển chọn những người thợ có tay nghề giỏi của cả đoàn cho đến xưởng vật dụng và xưởng hàng mây lá tre, một công xưởng có mười lăm công nhân cố định. Trong mùa nông nhàn, những người thợ lành nghề khác cũng có thể đến phụ giúp.

Xưởng vật dụng thì sản xuất vật dụng, xưởng hàng mây lá tre chủ yếu là đan chiếu nan, chiếu lau sậy, giỏ, sót, hộp rơm, quạt hương bồ… Ngoài ra, Chu Minh Dũ còn tổ chức một số người phát minh ra một loại mái nhà.

Trước đây khi xây nhà, người ta dùng dây thừng bó từng thân cây cao lương, sau đó lại nối hai bó lại thành hình chữ nhân. Mỗi lần muốn cất nhà, phải tìm nhiều phụ nữ đến giúp buộc hàng rào, rất tốn công sức và thời gian.

Hiện tại họ sử dụng các cành gỗ gỗ, thanh gỗ và thân cây cao lương, gia công thành từng mảnh để ai xây nhà cũng có thể mua trực tiếp, không cần tốn nhiều nhân lực phụ giúp chuẩn bị.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại