Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1083

“Chào Minh Dũ, Sỏa Ni, trùng hợp quá.” Một người đàn ông ngồi ghế phụ trên xe jeep kéo cửa sổ xuống và chào họ.

Chu Minh Dũ nhìn một cái, duỗi chân ra đỡ xe. Mạc Như cũng đứng dưới đất, hai người cùng nhìn về phía người đàn ông trong xe jeep.

Người ngồi trong xe là Thôi Công Nguyên, tuy đã mười năm trôi qua nhưng dáng dấp vẫn không hề thay đổi.

Đêm đó Chu Minh Dũ và Mạc Như đưa Mạc Ưng Tập từ Mạc Gia Câu về nhà, trên đường hai xe jeep đối đầu nhau, Thôi Công Nguyên bước xuống gặng hỏi bọn họ.

Người lái xe chính là thanh niên trí thức mà Mạc Như đã nhìn thấy trước đây, vẻ ngoài có chút giống Thôi Công Nguyên, nhưng chênh lệch tuổi tác không giống như cha con, hình như cháu ruột của anh ta.

Người thanh niên dường như không biết ân oán giữa hai nhà, cười với bọn họ: “Tôi nói nhìn hai người rất quen, con gái con trai của hai người rất đẹp.”

Hai người bọn họ mặc kệ anh ta, có tốt hay không liên quan cái đết gì tới anh, cũng không có chính thức giới thiệu, căn bản không biết anh ta, nói như vậy chẳng phải là đang chọc tức sao.

Người thanh niên cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của họ, cười khan hai tiếng rồi xoay tay lái nhìn về phía trước.

Thôi Công Nguyên nhìn hai người: “Nghe nói anh làm trung đoàn trưởng rồi hả?”

Chu Minh Dũ nói: “Trung đoàn trưởng trung đoàn sản xuất mà thôi, cán bộ thôn.”

Thôi Công Nguyên cười, anh ta trông chững chạc hơn so với mười năm trước.

“Cán bộ thôn cũng là cán bộ mà, đúng không? Làm gì cũng rất thuận tiện.”

Anh ta liếc nhìn Chu Minh Dũ, kẻ lỗ mãng nay cao hơn mười năm trước, tướng mạo chững chạc chín chắn, trông có vẻ trẻ hơn anh ta rất nhiều.

Đứng bên cạnh anh ta là Mạc Như, so với mười năm trước hầu như không thay đổi, trông như học sinh cấp hai với khuôn mặt xinh xắn.

Điều này khiến anh ta thực sự khó chịu.

Cả ba và chú anh ta đều bị tố giác nặc danh, lần đầu tiên nghĩ rằng có ai đó đang ganh ghét, vì không có hành động nào từ bên trên, họ cũng giả vờ như không biết. Lần thứ hai lại rất mạnh mẽ, thực sự đã đưa ra được bằng chứng để bắt chú của anh ta đưa đi cải tạo lao động ở nông trường.

Tuy rằng ba anh ta bề ngoài vạch rõ quan hệ với gia đình, bày tỏ không biết những chuyện kia, là gia đình đã âm thầm sắp xếp ở sau lưng.

Nhưng thực ra vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vốn dĩ anh ta là phó phòng tổ chức hậu cần phụ trách vật tư, sau hai năm có thể được thăng chức trưởng phòng chính, cuối cùng không những không được thăng chức mà còn bị thuyên chuyển, bề ngoài thì được thăng chức nhưng thực tế là bị giảm quyền hạn.

Năm 1966, ba anh ta muốn hoạt động nhưng bị cấp trên trấn áp.

Cũng may bộ chỉ huy quân đội đã cải tổ, thay thế chính ủy đầu tiên, mọi người lại đứng vào hàng, ba anh ta đã quyết định đúng.

Thế mới có cơ hội ‘thua keo này ta bày keo khác’.

Thôi Công Nguyên không tin những tố giác đó không liên quan gì đến nhà họ Mạc.

Mặc dù ba anh ta nói rằng Mạc Thụ Kiệt không biết, hơn nữa không có bằng chứng, ít nhất biên lai thu lương thực sẽ không phải do nhà họ Mạc xuất trình.

Nhưng anh ta không tin.

Nhất là Mạc Ưng Long, tuy chú nói không phải là Mạc Ưng Long, không tin Mạc Ưng Long sẽ không hại nhà họ Thôi, nhưng tin rằng Mạc Ưng Long hoàn toàn không tìm thấy. Anh ta thậm chí còn không biết hóa đơn ở đâu ra, nếu biết sớm thì anh ta đã hủy rồi, sẽ không bao giờ giữ lại, nhà họ Mạc thì càng không thể, nếu có thì năm đó họ đã lấy ra từ sớm rồi.

Vì vậy họ phán đoán rằng chắc chắn là được che giấu bởi một bên thứ ba, còn ai giấu thì chưa điều tra ra.

Nhưng Thôi Công Nguyên lại cảm thấy nhất định là Mạc Ưng Long và hai vợ chồng này làm.

Tuy hiện tại đang cười, nhưng nhìn Chu Minh Dũ và Mạc Như, Thôi Công Nguyên vẫn hận đến thấu xương.

Trên đời này còn gì tồi tệ hơn khi đối thủ của mình ngày càng giỏi hơn, còn mình thì ngày càng phiền lòng?

Mặc dù nhà họ Thôi không bị lật đổ, nhưng nhìn thấy nhà họ Mạc ngày càng khá lên thì cũng đủ khiến người ta phát điên.

Thực sự muốn giẫm họ dưới chân mãi mãi.

Hiện tại nhà họ Mạc và nhà họ Chu đã không còn là mười năm trước khi chưa có vốn liếng.

Nay nhà học Mạc có Mạc Ưng Đường.

Mạc Ưng Đường ban đầu đi nghĩa vụ quân sự ở quân khu tỉnh, sau được điều động đến quân khu Tây Bắc, từng đi chiến trường Việt Nam, sau khi trở về thì gia nhập lực lượng đặc biệt ở thủ đô, đó là vinh quang của sĩ quan cấp dưới khi còn sống trở về.

Hiện tại Mạc Ưng Đường đã ở bậc doanh trại chính, có tương lai xán lạn, không thể coi thường.

Năm 2011, cậu ta đã nhiều lần được cử đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, tuy nhiều lần bị thương nhưng vẫn sống sót sau những đại nạn, rủi ro lớn cũng mang lại những báo đáp.

Cậu ta thực sự tức c.h.ế.t đi được.

Chu Minh Dự nhìn vẻ mặt Thôi Công Nguyên từ thoải mái khinh thường dần chuyển sang sắc bén, trong lòng cũng đoán được điều gì đó, cố ý thăm dò: “Xem ra cục trưởng Thôi muốn đảm nhiệm chức vụ ở quê nhà, cũng rất thân thiết.”

Thôi Công Nguyên gõ nhẹ tay lên cửa kính xe, nhìn họ đầy ẩn ý: “Đúng là rất thân thiết, sau này có cơ hội ngồi lại trò chuyện với nhau, nghe nói đại đội Tiên Phong ngày càng giỏi lên rồi.”

Chu Minh Dũ nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của anh ta, tất nhiên không muốn để anh ta được như mong muốn: “Hiện tại chúng ta là trung đoàn sản xuất Tiên Phong, đông người lực lượng lớn, tất nhiên sẽ ngày càng tốt hơn.”

Chẳng phải là trấn áp không cho mua máy cày hay sao, cái thứ đó sau này càng sản xuất càng nhiều, năm nay không mua thì sang năm mua.

Dù sao chủ nhiệm ủy ban cách mạng cũng có thời hạn bảo đảm chất lượng, tiếc là người đàn ông đang dáng vẻ đắc ý ở trước mặt lại không biết.

Vốn dĩ không phải là bạn nên nói chuyện cũng chẳng vui vẻ gì, Thôi Công Nguyên vẫy tay bảo cháu trai lái xe đến Mạc Gia Câu, nhưng lại thấy Chu Minh Dũ qua kính chiếu hậu. Anh ta khịt mũi, lúc này lại nhìn thấy các nam nữ thiếu niên đang đạp xe bên đường.

Anh ta hỏi: “Hai đứa nhỏ này là con nhà anh à?”

“Đúng vậy, con trai ta tên Chu Khâm Huyên, con gái ta tên Chu Tịch, đều học rất giỏi.”

“Đi thôi.” Thôi Công Nguyên vẫy tay.

Vốn tưởng rằng Chu Minh Dũ nhìn thấy mình sẽ tức giận, nhưng dù sao chính anh ta đã bác bỏ đơn xin mua máy cày của bọn họ, không ai biết cả. Chẳng lẽ kẻ lỗ mãng hoàn toàn không biết là mình đã bác bỏ đơn xin của bọn họ, còn tưởng là Lưu Tân Nông.

Điều này có thể.

Ai cũng nói kẻ lỗ mãng rất thông minh, anh ta không tin, anh ta thà tin rằng công xã và huyện có người chống lưng cho anh ta.

Hiện tại anh ta là người đứng đầu huyện Cao Tiến, hừm, nhất định phải thể hiện cho bọn họ xem.

Thôi Công Nguyên hả lòng hả dạ, nhưng Chu Minh Dũ cũng không rãnh rỗi.

Anh và Mạc Như không đi về nhà, họ dặn dò con về nhà trước, cả hai đến công xã tìm Tương Ngọc Đình và Liễu Hồng Kỳ, thẳng thắn nói thẳng với họ về ân oán nhà họ Thôi và nhà họ Mạc.

Tất nhiên, cả hai đều biết chuyện này, dù sao thư nặc danh của Chu Minh Dũ trước đó từng được gửi đến văn phòng Lâm Thư.

Chu Minh Dũ chỉ coi như họ không biết gì, làm ra vẻ nơm nớp lo sợ: “Hai bí thư, tôi và vợ không thể làm trụ sở trung đoàn cán bộ, hiện tại Thôi Công Nguyên là cán bộ của ủy ban cách mạng huyện, chắc chắn sẽ giận cá c.h.é.m thớt cố tình gây khó dễ cho trung đoàn sản xuất Tiên Phong.”

Tương Ngọc Đình an ủi hai người: “Đừng lo lắng, nếu anh ta đã làm chủ nhiệm này thì tất nhiên sẽ có chừng mực, sẽ không làm những chuyện như nắm thóp người khác, các người chỉ cần yên tâm và chăm chỉ làm việc.”

Chu Minh Dũ vui mừng vì anh chưa cởi bỏ mọi danh hiệu của kẻ lỗ mãng, vẻ mặt tức giận nói: “Anh không biết đấy, lần này đến huyện, chúng tôi phát hiện không được phép mua máy cày, nhất định là anh ta đã giở trò.”

Anh biết Tương Ngọc Đình và Liễu Hồng Kỳ không phục Lưu Tân Nông, mà Lưu Tân Nông và nhà họ Thôi có quan hệ mật thiết nên họ sẽ không thích nhà họ Thôi lắm, đương nhiên bọn họ cũng không hiểu những thủ đoạn trơ tráo của nhà họ Thôi, nên anh cần tiết lộ trước.

Dù sao thì anh và Mạc Như trước mặt đám cán bộ này vẫn luôn là một người nhà quê thẳng thắn thật thà, với hình tượng có gì nói đó, dùng hình tượn này để nói những điều tưởng chừng không phù hợp nhưng cần phải nói ra.

Tương Ngọc Đình và Liễu Hồng Kỳ hiểu tính cách của họ nên cũng không trách họ, ngược lại còn cảm thấy họ dám nói sự thật.

Tất nhiên, cho dù Thôi Công Nguyên thực sự nhằm vào trung đoàn Tiên Phong và Mạc Gia Câu thì cả hai cũng không có cách nào, dù sao họ cũng là cán bộ công xã, Thôi Công Nguyên là người đứng đầu huyện.

Nhưng họ vẫn cần biết, dù sao ai cũng cần có hậu thuẫn.

Chu Minh Dũ đoán được người chống lưng cho Liễu Hồng Kỳ là Cao Thụy Dương, chuyện này không tố cáo với Cao Thụy Dương, nhưng Liễu Hồng Kỳ lại có thể âm thầm viết đơn khiếu nại. Vì là quan hệ người thân và hậu thuẫn nên sẽ không có cái gọi là báo cáo vượt cấp, dù sao cũng sẽ không có vấn đề nếu không đi trình tự chính thức.

Đây là lần đầu tiên Chu Minh Dũ và Mạc Như lan man rất lâu trước mặt hai người, bọn họ thấy lo lắng, mặc dù Tương Ngọc Đình có an ủi một lúc nhưng cũng không hiệu quả mấy.

Cho đến khi chào tạm biệt và ra về, cả hai vẫn canh cánh trong lòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại