Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1092

Có lẽ là để trốn ba và anh cả của mình, hai năm nay Mạc Ưng Long hầu như không có ở nhà, trong đại đội hễ có việc đào mương, sửa đập chứa nước là anh ta giành làm, điều đó khiến cho Thôi Hồng Hồng thấy không hài lòng.

Hiện tại nhà họ Thôi lật đổ rồi, Thôi Hồng Hồng cũng không còn hống hách như trước nữa, hiện tại thấy Thẩm Thục Quân và Mạc Thụ Kiệt không còn thái độ nữa nên ra vẻ lấy lòng.

Cô ta sợ nhà họ Mạc bảo Mạc Ưng Long bỏ cô ta.

Cô ta cũng biết trước đây mình cậy vào thân phận khó chịu ra mặt với nhà họ Mạc, sỉ nhục Mạc Ưng Long ra làm sao. Hiện tại, sông có khúc người có lúc, chẳng lẽ Mạc Ưng Long không trả thù cô ta?

Mạc Ưng Long hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, vẫn đối xử với cô ta như trước đây, kiếm được tiền sẽ đưa cho cô ta, chỉ là hiện tại không ở nhà mấy mà thôi.

Thôi Hồng Hồng không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần Mạc Ưng Long không thích về nhà thì cô ta cho rằng anh ta chắc chắn muốn bỏ mình, thậm chí có thể là ý của nhà họ Mạc.

Vậy nên cô ta không nhịn được nữa, nhân ngày mùng bà nhà họ Mạc đang tiếp khác, cô ta dẫn theo con gái đến làm ầm ĩ một trận, yêu cầu nhà họ Mạc cho một lời giải thích.

Mạc Thụ Nhân và Mạc Thụ Kiệt ở trong phòng nghe thấy, muốn bước xuống đất nhưng bị Thẩm Thục Quân ngăn cả.

Bà ấy cười nói: “Có bà mẹ như tôi đây rồi, cũng không cần hai ông đi nói với con dâu, hai người chỉ cần ăn uống, để tôi đi xem cho.”

Hiện tại, con gái, con dâu, cháu dâu đều ở trước mặt, bà ấy có gì mà phải sợ.

Mạc Thụ Kiệt suy nghĩ thấy cũng đúng, cứ để anh cả ngồi yên đó.

Mạc Ưng Đường lại rót rượu đầy cho bọn họ, Mạc Ưng Kỳ gọi Chu Minh Dũ tiếp tục uống rượu.

Mạc Ưng Phỉ nói: “Hay là em đi gọi anh hai về?”

Những người đào mương, sửa đập chứa nước trong dịp tết cũng nghỉ việc về quê ăn tết, chỉ là Mạc Ưng Long không muốn ở nhà mà thôi, Mạc Ưng Phỉ bao năm nay có mối quan hệ tốt với cậu ta nên gần như có thể tìm thấy cậu ta.

Mạc Ưng Đường nói: “Không cần, đợi vài ngày nữa rồi tính.”

Bọn họ căn bản không coi Thôi Hồng Hồng là phiền phức, chỉ là mẹ chồng có thành kiến thôi, chuyện này giao cho Thẩm Thục Quân là được rồi.

Mặc dù nhà họ Thôi và nhà họ Mạc có ân oán, Thôi Hồng Hồng cũng có tính cách ngang ngược, nhưng dù sao cô ta cũng là vợ của Mạc Ưng Long, sinh con cho anh ta, hơn nữa cô ta đối xử với Mạc Ưng Long và con cái không tệ. Quan trọng nhất là Mạc Ưng Long không có ý định bỏ Thôi Hồng Hồng sau khi hai nhà thay đổi địa vị, bọn họ đương nhiên sẽ không làm gì Thôi Hồng Hồng.

Mạc Như cùng Thẩm Thục Quân đi ra ngoài, lúc này Tào Xuân Linh và Tiền Cao Lương đang khuyên giải Thôi Hồng Hồng: “Vào nhà ăn cơm trước đi, cô không đói thì bọn trẻ cũng đói rồi.”

Nhìn thấy Thẩm Thục Quân đi đến, Thôi Hồng Hồng lại bắt đầu lau nước mắt: “Mẹ, mẹ phải phân xử giúp con.”

Thẩm Thục Quân lạnh lùng nói: “Mẹ làm sao phân xử chuyện riêng của hai vợ chồng được? Trước kia cũng chẳng giải quyết được thì lẽ nào hiện tại có thể giải quyết ư?”

Nghe Thẩm Thục Quân nói như thế, Thôi Hồng Hồng thấy áy náy trong lòng, dù sao thì bàn đầu cô ta cũng rất coi thường nhà họ Mạc, nếu không phải từ nhỏ đã thích Mạc Ưng Long thì cô ta sẽ không gả cho nhà họ Mạc bị đánh đổ lúc đầu.

Nhìn thấy trên mặt cô ta thoáng qua vẻ áy náy, Thẩm Thục Quân thầm nghĩ chỉ cần cô ta biết xấu hổ, tức là người không tồi, bà ấy đương nhiên không cần phải bám chặt không buông với thế hệ sau.

Bà ấy cười nói: “Được rồi, cũng không có gì to tát.” Sau đó nói với Mạt Lị: “Đi gọi anh trai của con tới ăn cơm đi.”

Mạc Ưng Long và Thôi Hồng Hồng có một cậu con trai và một cô con gái, hai đứa trẻ chênh lệch tuổi tác hơi lớn.

Thôi Hồng Hồng không ngờ lại vượt cấp dễ dàng như vậy?

Cô ta vốn tưởng rằng sẽ dốc toàn lực làm ầm ĩ lên, buộc nhà họ Mạc phải công nhận mình, sau đó sẽ tìm Mạc Ưng Long về.

Nào ngờ, cô ta không cần phải làm ầm ĩ, nhà họ Mạc coi cô ta như con dâu trong nhà.

Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhất thời trở nên khó xử: “Mẹ, trước kia là con…”

Thẩm Thục Quân nói: “Chuyện trước đây đã là quá khứ rồi, sau này hãy sống cho thật tốt.”

Thôi Hồng Hồng ra sức gật đầu: “Dạ.”

Quầng mắt lập tức đỏ lên, cảm giác khó chịu trong lòng cũng không lớn, cô ta vội vàng chào hỏi Mạc Như.

Mạc Như cười nhưng cũng không quá nhiệt tình với cô ta, mọi người thì cứ từ từ, những khúc mặt với nhà họ Thôi và Thôi Hồng Hồng không phải chỉ trong chốc lát là tan biến.

Chiều tối, cả gia đình Mạc Như về đến nhà, có một vị khách quý đến nhà họ Mạc.

Người đến là chính ủy Thiền, Thiền Trừng Vũ, khiến nhà họ Mạc hết sức kinh ngạc.

Thiền Trừng Vũ cười nói: “Tính ra, tôi và nhà họ Mạc đều có nguồn gốc.”

Anh ta đi đến bên cạnh Mạc Thụ Nhân, đứng thẳng lưng hành lễ: “Anh Mạc, anh nhìn tôi xem có quen không?”

Vành mắt Mạc Thụ Nhân đỏ hoe, cầm c.h.ặ.t t.a.y Thiền Trừng Vũ : “Cậu là con trai của chính ủy Thiền, dáng vẻ giống quá.”

Năm đó, Thiền Anh Kiệt là chính ủy của tổ chức kháng Nhật địa phương trong lòng địch.

Thiền Trừng Vũ Đầu gật đầu, nắm tay Mạc Thụ Nhân, giải thích: “Năm đó ba tôi rời xa quê hương đến tỉnh chúng ta lãnh đạo kháng Nhật, từ đó tối chưa từng gặp lại, sau này… chỉ có một ít di vật của ông ấy thôi…” Anh ta khịt mũi: “Anh Mạc, tôi đến muộn rồi, để mọi người chịu khổ rồi.”

Sự hi sinh của Thiền Anh Kiệt hết sức bất ngờ vào năm đó, ông ấy bị phục kích trong một ngọn núi, xương cốt không còn nguyên vẹn, mọi chứng cứ thu thập được về việc Thôi Phát Hậu làm hán gian cũng bị thất lạc. Vì nhiều lý do, sau khi Thiền Anh Kiệt hy sinh, tổ chức không mở cuộc điều tra ngay mà xếp vào dạng mất tích.

Sau này, Thiền Trừng Vũ xin chuyển quân sau khi nhận được tin cha mình mất tích, chuyển từ quân khu Phúc Kiến đến quân khu Nam Kinh.

Trong quá trình điều tra, anh ta quả nhiên tìm được cuốn nhật ký năm nào của cha mình từ nhà một người cùng thôn, trong đó ghi lại đại khái một số chuyện, nhưng vì lý do bảo mật nên tất cả đều không rõ ràng, điều này khiến anh ta điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

“Cũng may trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng cũng đã điều tra ra rõ ràng.” Thiền Trừng Vũ cầm tay Mạc Thụ Nhân: “Nay mọi chuyện đã lộ rõ chân tướng, không chỉ khôi phục lại danh dự cho nhà họ Mạc, mà còn điều tra lại hành vi tội ác của Thôi Phát Hậu và Thôi Phát Trung.”

Anh ta nói với mọi người rằng Thôi Phát Hậu đã bị cách chức và bị điều tra.

Thực ra họ đã bị bí mật bắt giữ và đưa về Cục phòng chống gián điệp của quân khu tỉnh để thẩm vấn, vì họ nghi ngờ Thôi Phát Hậu vẫn có một số tin tức tình báo về gián điệp, hơn nữa những gì Thôi Phát Hậu thú nhận cũng sẽ giúp ích cho các đồng chí gián điệp nằm vùng của chúng tôi sửa lại án xử sai.

Dù rằng đã dựng nước hơn hai mươi năm, nhưng một số gián điệp ẩn nấp rất sâu, đây cũng là một kinh nghiệm.

Dù sao… khi địch rút về đảo Trân Bảo, chúng tôi cũng đã điều động gián điệp.

Chẳng hạn như Trương Hựu Lân, em trai của Trương Thúy Hoa.

Đây là bí mật hàng đầu, ngay cả người thân trong gia đình cũng không được biết.

Tuy nhiên, Thiền Trừng Vũ vẫn ám thị Chu Minh Dũ về chuyện của Trương Hựu Lâm.

Từ nhà họ Mạc trở về, khi Chu Minh Dũ mượn cớ mang qua đến cho Thẩm Thục Quân ở gian phòng phía nam anh đã kéo Trương Thúy Hoa đến sân và lặng lẽ kể cho bà nghe về tin tức Trương Hựu Lân.

Trương Thúy Hoa mới đầu nghe không hiểu: “Hồng Lí Tử, con nói gì thế?”

Chu Minh Dũ kề tai nói một lần nữa.

“Ầm ầm!” T rương Thúy Hoa dường như nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất, trong lòng như có tảng đá lớn đè lên, bởi vì em trai không có tin tức gì cứ đè nén ở đó, hiện tại nghe thấy tin tức về em tra, tảng đó ấy lập tức rơi xuống đất.

Đồng thời, bà cảm thấy sau lưng mình như có một ngọn núi bị dời đi, khiến cho tấm lưng vốn nặng nề trở nên nhẹ bẫng, bà có cảm giác mình không thể kìm nén được, muốn bay lên bất cứ lúc nào.

Bà lập tức kéo cánh tay Chu Minh Dũ: “Hồng Lí Tử, mau bắt lấy mẹ, mẹ sắp bay lên rồi.”

Chu Minh Dũ dứt khoát ôm chặt bà: “Mẹ, mẹ biết là được rồi, cũng không cần nói với bên nhà bà ngoại.”

Trương Thúy Hoa gật đầu: “Mẹ biết rồi.”

“Để bảo vệ sự an toàn cho cậu, gia đình không nhận được vinh dự và phần thưởng xứng đáng.” Anh nhắc nhở.

Trương Thúy Hoa nói: “Ai thèm mấy thứ đó, đánh đuổi quỷ Nhật và quân Tưởng, chúng ta sống tốt là phần thưởng tốt nhất rồi.”

Em trai vẫn còn sống, đó là sự an ủi tốt nhất rồi.

Chu Minh Dũ đương nhiên sẽ không nói với bà, năm đó đi theomột số gián điệp rút lui và đổ bộ lên đảo Trân Bảo, hơn một nửa đã bị điều tra và hành hình trong vòng ba tháng.

Có thể sống tiếp chỉ là số ít.

Anh cũng không biết cậu là đám người bị hành hình hay là được may mắn sống sót.

Không có tin tức là điều tốt, tin rằng cậu vẫn đang sống tốt ở Đài Loan.

Ban đêm ngủ, Chu Thành Nhân cảm thấy vợ có gì đó không ổn, bà đã trốn trong giường từ sớm, vai còn co giật từng hồi.

“Này bà nó, sao thế?”

Chu Thành Nhân đến gần nhìn.

Trương Thúy Hoa lấy khăn che mặt lại, không quan tâm đến ông ta.

Chu Thành Nhân kéo cả buổi cũng không kéo ra được, suy nghĩ có phải là mình đà làm sai điều gì?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại