Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1097

Dù sao thì viện trưởng Hoàng, cậu út và những người khác cũng gửi cho họ sách giáo khoa đại học, họ có thể học được rất nhiều.

“Chị lắc mạnh đi, mau lên.” Nói xong, Tiểu Bát bắt đầu loay hoay với những máy móc kia: “Có phản ứng rồi.”

Chu Thất Thất kích động nói: “Sửa xong rồi ạ?”

Mạc Như cũng rất tò mò, được ư? Cô nghĩ rằng em cả mang hai cái máy bị hỏng đến để dỗ các em chơi.

Tiểu Bát nói: “Cậu út bên kia vẫn chưa nhận, đợi đến tối thử xem.”

Cậu bé ngẩng đầu nhìn Mạc Như, kinh ngạc nói: “Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như thế?”

Mạc Như nhìn quanh, cười nói: “Mẹ nhìn xem có phải là gen đột biến không, sao con lại giỏi hơn ba mẹ nhiều như thế? Con sắp thông minh bằng chị rồi đấy.”

Chu Thất Thất đập bàn và cười.

Tiểu Bát liếc nhìn cô bé: “Chị còn được mẹ dỗ à, chà.”

Chu Thất Thất: …

Tiểu Bát nói với Mạc Như: “Mẹ, mẹ xem con lắp một cái máy tưới nước tự động trong vườn ươm thực nghiệm bên ngoài, có được không?”

Mạc Như nhón chân nhìn về phía đông, trong sân trạm hạt giống cũng được chia thành các vườn ươm trồng các loại hoa và hoa màu, tất cả đều là cây giống thử nghiệm. Quả nhiên, có những bể chứa nước phế thải trên những nơi cao bên cạnh vườn ươm, còn có những đường ống thông xuống.

Mạc Như biết điều này, cô sử dụng nguyên lý dẫn bằng xi-phông, nhưng cô cũng chỉ biết điều này mà thôi.

“Con trai, con giỏi quá, theo kịp ba con rồi đó.”

Tiểu Bát: “Mẹ, nếu con cho mẹ xem gì đó thì đảm bảo có thể đuổi kịp mẹ đấy.”

Mạc Như: “Không hổ danh là con trai ruột của mẹ biết phải nói gì, bữa trưa con muốn ăn gì?”

Chu Thất Thất: “Vịt nướng.”

“Trời nóng nực cấm ăn thịt nướng.”

Chu Thất Thất cười hì hì, nói: “Hay là chúng ta đặt lò nướng trong không gian của mẹ, con với Tiểu Bát vào trong nướng.”

Mạc Như quay người đi: “Hay là ăn thịt bò chua cay, lần trước mẹ với ba đến huyện, ba nuôi có mua cho ba cân thịt bò, mẹ vẫn trữ ở đây.”

Thời đại này ăn thịt bò không dễ dàng, ngày thường cũng không có để cung ứng, lần đó cũng vừa đúng lúc.

Canh thịt bò chua cay nóng hổi, một nồi cà chua trộn dưa leo và đường phèn. Sau khi ăn xong, ngồi dưới bóng cây quạt hương bồ nghe radio, ngắm cảnh sắc rực rỡ trong vườn, rồi ăn dưa hấu cuộn trào trong nguồn nước, thực sự rât sảng khoái.

Mạc Như về nhà nấu ăn, trong lúc đang dùng cối giã đường phèn thì Chu Minh Dũ từ bên ngoài trở về.

Anh mặc một chiếc quần đùi màu xanh quân đội dài đến đầu gối, một chiếc áo sơ mi ngắn tay vải đay màu trắng, khuôn mặt màu mật ong của anh lấm tấm mồ hôi. Cũng như các xã viên khác, anh cầm trong tay một chiếc quạt lá cọ, đi đâu cũng quạt, có thể che nắng khi nắng gắt, có thể làm đệm cối khi ngồi.

“Vợ, cái này có tin tốt.” Chu Minh Dũ đi vào nhà, đưa tờ giấy trong tay cho cô, nhìn dĩa dưa chuột đã trộn sẵn ở trên bàn, anh cầm đũa ăn mấy miếng rồi đi ra ngoài sân đi tắm.

Mạc Như nhìn tập tài liệu đỏ, hóa ra là giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa…

Chuyện này là sao?

Cô vội nhìn xuống dưới, nhận ta là cho cô và Chu Minh Dũ.

“Anh Út Năm, chuyện này là sao” Mạc Như vô cùng tò mò, hai người kết hôn bao nhiêu năm nay, con cái cũng lớn cả rồi, sắp ba mươi tuổi còn bảo hai người đi học ư?

Những người đã kết hôn và có con không được tuyển sinh.

Chu Minh Đoạt đã cởi, chống hai cánh tay trần lên bệ nước: “Vợ, lại đây xoa lưng giúp anh đi.”

Thân hình cân đối, cả người săn chắc không chút mỡ thừa, trông rất quyến rũ.

Cho dù có nhìn nhiều năm, Mạc Như vẫn rất cảm động, cô làm ra vẻ múc nước tắm cho anh: “Giấy báo nhập học này là sao thế, mau nói cho em biết đi.”

Để nước không chảy vào quần, Chu Minh Dũ cúi đầu, nước chảy đến cằm khó mở miệng, anh ngẩng đầu lên há miệng: “Nhìn là biết em nóng vội không xem cẩn thận, xem phía sau.”

Mạc Như xem lại tài liệu, quả nhiên thấy có một dòng chữ: “Công nhân giàu kinh nghiệm thực tế, bần nông và trung nông, không hạn chế tuổi tác và trình độ học vấn”: “Hai đồng chí Chu Minh Dũ và Mạc Như đạt yêu cầu trên, ủy ban cách mạng huyện tiến cử, huyện ủy duyệt nhập học”… Mạc Như nhìn cười khúc khích: “Không ngờ anh sắp về trường cũ nhập học lần hai, em có thể được thơm lây cùng trường với anh rồi.”

Chu Minh Dũ giơ tay nắm lấy mắt cá chân nhỏ bé của cô: “Bạn học Mạc, tiếp tục xoa lưng cho đàn anh.”

Mạc Như vừa kì lưng cho anh, vừa nảy ra một ý nghĩ: “Vậy… con gái và con trai phải làm sao?”

Chúng vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể đi học.

Không cho hai đứa trẻ đi là điều không thực tế.

Lúc này, hai chị em đạp xe từ trạm hạt giống về, vừa vào cửa Chu Thất Thất gọi: “Ba, me, nghe cậu út nói cậu út bên trên tiến cử hai người đến đại học Thanh Hoa, có thật không ạ? Con với Tiểu Bát cũng đi, ba mẹ đừng hòng nghĩ đến chuyện muốn bỏ lại hai đứa con.”

Mạc Như ngạc nhiên nói: “Hai con làm sao nghe được cậu út nói thế?”

Tiểu Bát giơ cuốn mật mã trong tay: “Điện báo ạ.”

Chu Minh Dũ kích động đứng dậy: “Gửi điện báo thành công rồi sao? Cho ba xem thử?”

Mạc Như ái chà một tiếng: “Lần quần cả buổi, anh vào nhà tắm tắm đi.”

Anh đứng dậy, quần ướt nhẹp.

Chu Minh Dũ cũng chẳng quan tâm, anh xem cuốn mật mã của Tiểu Bát trước, đúng là có chuyện đó.

Cả nhà vui vẻ bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định cho hai chị em đi theo.

Nếu hai chị em đi theo thì hai vợ chồng sẽ có lương thực cung ứng để ăn, nhưng hai chị em thì không có, nên phải mang theo phiếu lương và rau của mình.

Đãi ngộ của học sinh công nông binh khá tốt, toàn bộ chế độ cung cấp của nhà nước, mỗi tháng hai mươi đồng và phiếu lương thực ba mươi lăm cân gạo, trừ đi tiền mua gạo, một tháng còn dư bốn đồng, mỗi bữa còn có rau ăn, hai ngày một lần còn có lát thịt trong bữa ăn.

Nhưng Mạc Như có không gian nghịch thiên bên vạnh nên không cần phải lo lắng về vấn đề ăn uống.

Cô có đất đai trong không gian, có thể trồng hoa màu và rau, hơn nữa còn dự trữ rất nhiều lươn thực.

Ngoài ra, cô ấy cũng dự trữ một số phiếu lương thực nhà nước chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp, nhưng phiếu lương thực có thời hạn, không nên tích trữ quá nhiều.

Tóm lại là họ có điều kiện cho con cái đi học.

Sau khi nấu ăn xong, họ mang thức ăn vào gian phòng phía năm ăn cùng mọi người, nhân tiện báo tin vui cho người nhà.

Nghe tin Mạc Như và Chu Minh Dũ sẽ vào đại học, hơn nữa còn là trường đại học tốt nhất cả nước, cả nhà đều vô cùng sửng sốt.

Trương Thúy Hoa cười nói: “Mẹ nói mà, họ đều có thể lên đại học, chẳng lẽ hai đứa lại không được?”

Dù sao thì theo bà, những đại học công nông binh này, nói về kinh nghiệm, tư duy và kiến ​​thức, sao có thể so với Hồng Lí Tử và người vợ chiến sĩ thi đua như cô được?

Thằng bé ngu ngơ như Nê Đản Nhi cũng được vào đại học.

Ban đầu, bà nghĩ rằng Hồng Lí Tử cũng lớn tuổi rồi, không cho đi học cũng thấy hơi ấm ức, nhưng giờ người ta đã nhận được thông báo, bà lập tức có sự nhiệt tình và tôn trọng lớn nhất đối với trường đại học này.

“Hãy nhìn xem, đây mới là trường đại học tốt nhất.”

Vương Kim Thu nói: “Ba mẹ Thất Thất thật là có phúc, lớn thêm vài tuổi nữa thì không được, bọn trẻ còn quá nhỏ cũng không được.”

Trương Thúy Hoa trợn mắt nhìn cô ta: “Tuổi bọn chúng cũng nhiều đứa đi rồi, sao không thấy người khác lên đại học?”

Bà hỏi khi nào đi, có phải là giống với đợt trước, cũng ăn lương thực cung ứng…

Chu Minh Dũ giải thích rõ với bọn họ.

Chu Thất Thất nói: “Bà ngoại, cháu và Tiểu Bát cũng đi theo.”

“Nếu hai người cũng đi thì phải tự mang theo phiếu lương thực cả nước đấy.” Vương Kim Thu giật mình.

Phiếu lương thực cả nước này phải mang đi đổi với lương thực gia đình, bởi vì phiếu lương thực cả nước có lương thực và dầu ăn nên rất đắt.

Tuy Mạc Như có trữ lương thực và phiếu lương thực, nhưng cũng không thể nói thẳng được, dù sao vẫn chưa ra ở riêng, cô cười nói: “Thím tư không cần phải lo chuyện này, cậu cả và cậu út gom phiếu lương thực.”

Vương Kim Thu trở nên ngại ngùng: “He he, đúng là có phúc, có cậu tốt như thế.”

Trương Thúy Hoa nói: “Không lãng phí dùng phiếu lương thực của cậu, người ta cũng là cung ứng có định lượng. Cứ như vậy đi, chúng ta mang tiền đi mua một số phiếu lương thực, rồi lấy lương thực đổi một ít cũng đủ rồi. Sau này mỗi tháng gia đình sẽ gửi phiếu lương thực cho hai đứa một lần.”

Chu Minh Dũ và Mạc Như vẫn từ chối, Vương Kim Thu xị mặt.

Trương Thúy Hoa chắc như đinh đóng cột: “Quyết định như thế đi, tôi quyết định mọi chuyện trong nhà.”

Chu Thành Nhân nói thêm: “Hãy nghe mẹ các con, bà ấy là người quyết định.”

Giải quyết dứt khoát.

Đinh Lan Anh và Trương Cấu cho biết cũng dành dụm được một số tiền nhưng hiện tại chưa cần dùng nên lấy ra để mua phiếu lương thực cho Thất Thất và Tiểu Bát.

Đinh Lan Anh thật sự rất vui, tuy rằng được tiến cử vào đại học, nhưng nếu không có Chu Minh Dũ và Mạc Như thì sẽ không đến lượt Nê Đản Nhi và Cúc Hoa. Hơn nữa, nếu không phải khi đó Mạc Như bảo Nê Đản Nhi đi học thì e rằng con cái trong nhà cũng không thể nào đi học rồi.

Dù sao người nhà cũng không coi trọng việc đi học, nhà mẹ đẻ cũng thế, những gia đình khác cũng như thế, chị ta cũng thấy bình thường. Nhưng sau khi đi học, chị ta lại cảm thấy tốt hơn.

Trương Cấu có nơi để kiếm tiền, có thể dành tiền riêng, điều đó còn vui mừng hơn bất cứ thứ gì. Dù sao chị ta cũng cảm thấy mình sinh ba đứa con gái, ngay cả một thằng con trai cũng không có, mẹ chồng không khó chịu là đã nể mặt rồi. Vậy nên cho dù trong nhà lấy tiền cung ứng cho Thất Thất và Tiểu Bát ăn cơm thì cũng không có vấn đề gì cả, điều đó là nên làm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại