Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 269

“A! Minh Dũ! Minh Dũ! Em đau quá đi mất…”

Mạc Như đau đến mức tôi lăn lộn trên giường đất, cô chỉ muốn lấy được cái thứ trong bụng ra ngoài, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: “Nhanh! Nhanh! Mau mổ cho em đi, mau mổ cho em, đau quá đi mất.”

Không chỉ là bụng đau, lưng của cô đau đến mức sắp gãy rồi, trước giờ cô không biết rằng lưng của mình còn có thể đau đến mức giòn vụn vỡ và sắp gãy…

Cô chỉ muốn lăn qua lăn lại, lăn cho quả trứng chui ra ngoài…

Chu Minh Dũ ra sức ôm lấy cô, muốn giúp cô làm giảm bớt đau đớn, thấy môi cô đang cắn chảy m.á.u nên anh tách răng cô ra.

“Mạc Như, Mạc Như, đừng cắn rách môi.”

Hiện tại, Mạc Như làm gì nghe vào nữa, đừng nói là cắn rách môi mà có cắn rách môi cũng không cảm thấy đau.

Nhưng khi Chu Minh Dũ nhét tay vào miệng cô thì cô lại không nỡ cắn tay anh.

Chu Minh Dũ la lên: “Bác ơi! Mẹ ơi! Có phải là sắp sinh rồi không? Sỏa Ni đau đến không chịu nổi nữa rồi.”

Mạc Như bám lấy tay anh: “Lưng, lưng, xoa cho em, đau quá…”

Chu Minh Dũ ra sức xoa bóp lưng dưới của cô, bàn tay to vừa nóng vừa có lực khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Ánh nắng trên bậu cửa sổ giống như đang trốn tìm, ồn ào một lúc rồi vội vàng chạy đi, căn phòng trở nên tối tăm.

Mạc Như cảm thấy mê man, gần như không mở nổi đôi mắt nữa, cô chỉ muốn ngủ một giấc.

Lúc này, Hà tiên cô kiểm tra cho cô rồi thì thầm với Trương Thúy Hoa: “Cổ tử cung mở chậm, mới chỉ có một ngón tay.”

Chu Minh Dũ nghe thấy, sốt ruột: “Đau cả một ngày trời rồi mới chỉ có một ngón tay, sao có thể như thế được?”

Hà tiên cô nói: “Con dâu vóc dáng nhỏ, khung xương cũng nhỏ nên cổ tử cung mở nhỏ cũng là chuyện bình thường. Cậu nghĩ xem xương của cậu vốn không có kẽ hở, nhưng hiện tại lại mở ra một cái miệng lớn như thế, nếu là ai thì cũng sẽ đau như thế cả thôi. Đợi qua mười tám tuổi thì sẽ nhanh thôi.”

Chu Minh Dũ đột nhiên thấy có chút sợ hãi, anh tự trách bản thân là kẻ khốn nạn, Mạc Như còn nhỏ như thế đã lấy làm vợ, anh chỉ muốn tát mình hai cái. Anh vung tay lên định tát thì anh lại cảm thấy có tát cũng vô dụng, là kẻ lỗ mãng ban đầu kia đã lấy, bọn họ phủi m.ô.n.g đi rồi khiến cho anh và Mạc Như đều bị giày vò.

Mặt trời đã lặn, trong phòng cũng tối mịt, Đinh Lan Anh thắp sáng đèn lên.

Trương Thúy Hoa nói: “Đi mang đèn trong nhà đến đây, thắp hết lên.”

Ước chừng là đêm nay sinh rồi.

Ngủ trong cơn đau là một trải nghiệm thế nào, cuối cùng Mạc Như cũng đã biết rồi.

Chắc là đã ngất rồi nhưng lại không có, bởi vì như từng làn sóng thủy triều chứa đầy cảm giác đau đớn xót xa, cuộn trào như làn sóng thủy triều ngang ngược, toàn bộ giác quan của cô đều bị phóng đại vô hạn.

Nỗi đau đớn ấy khiến cô cảm thấy như thể có thể cào tường tay không, có thể cạo một mảng lớn trên trường xuống.

Cho dù là quằn quại hay khóc lóc hay kêu la hay thế nào đều không thể nào giảm đi nỗi đau đớn của cô khiến cô cảm thấy dường như cả thế giới chỉ còn lại nỗi đau. May mắn thay vẫn còn có Chu Minh Dũ ôm chặt lấy cô, đôi tay có sức và giọng nói ấm áp của anh, dù giọng nói anh run run, tim đập loạn xạ, đôi tay nổi đầy gân xanh…

Anh còn sợ hãi hơn cô nhiều.

Ngoài cơn đau đớn ra, cô nhìn anh cười: “Vẫn ổn.”

Chu Minh Dũ vừa lau mồ hôi cho cô, vừa rơi nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt cô, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Lúc này, Hà tiên cô nhìn và la to: “Ba ngón tay rồi, cũng sắp rồi, Hồng Lí Tử mau ra ngoài đi.”

Trương Thúy Hoa cũng quát bảo Chu Minh Dũ mau ra ngoài.

Vốn dĩ tưởng rằng cơn đau đã đến cực hạn, nhưng khi cơn đau dữ dội gấp trăm lần lại lần nữa ập đến khiến cơ thể như bị xé nát, Mạc Như gào thét rồi đột ngột ngồi dậy.

Chu Minh Dũ vội vàng ôm lấy cô, anh không muốn đi đâu hết, tôi không đi, tôi không đi…

Trương Thúy Hoa thở gấp: “Mau cút ra ngoài đi, ở đây chỉ vướng tay vướng chân thôi.”

Giọng nói Hà tiên cô điềm tĩnh, cam đoan: “Hồng Lí Tử! Cháu cứ tin ở bác, bác đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều đứa bé và chưa bao giờ xảy ra sai sót, mau ra ngoài đi.”

Mạc Như đẩy Chu Minh Dũ, bảo anh ra ngoài.

Nhưng Chu Minh Dũ lại có một cảm giác hoảng sợ, nếu anh quay đi, lỡ cô không còn nữa thì anh phải làm sao.

Trương Thúy Hoa đá con trai một cái rồi đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lau mồ hôi: “Ôi mẹ ơi, còn tốn sức hơn là tự mình sinh con nữa.”

Hà tiên cô cười to ha ha: “Cũng sắp rồi, có lẽ không cần thời gian một bữa ăn đã có thể sinh ra rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại