Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 279

Trương Thúy Hoa cũng không hoảng sợ, bà lau sạch sẽ cho đứa bé, sau đó bế ngửa ra, rồi dạy Chu Minh Dũ ẵm đứa bé thế nào, tư thế nào thoải mái, tư thế nào không đúng…

Vừa rồi thấy bộ dạng anh ẵm đứa bé, tư thế kỳ lạ khiến anh không thoải mái và đứa bé cũng không thoải mái.

Chu Minh Dũ có cảm giác như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới và từ đó được xếp vào hàng ngũ những ông ba bỉm sữa siêu cấp phổ cập.

Trương Thúy Hoa nói: “Trong nhà không đủ (tã lót) thì phải chịu khó giặt rửa, dù sao hiện tại làm cũng nhanh. Nếu mùa đông không có thì phải treo lên khung nồi hong khô. Mẹ nghĩ các bác các dì của con còn có thể cho thêm mấy miếng, đến lúc đó cũng dễ thay.”

Thời điểm này, mua vải cần phiếu vải, nhà nào cũng không có vải dư thừa, chỉ cần có thể sửa lại mặc trên người thì sẽ không bị lãng phí.

“Vợ con vừa mới sinh, tốt nhất đừng để con bé thấm nước, con chịu khó giặt đi.”

Chu Minh Dũ đồng ý hết.

Trương Thúy Hoa nói tiếp: “Mẹ mang một ít gạo kê và bột mì đến để ở gian phòng phía đông, nếu đến tối thấy đói thì làm chút mì trứng gà ăn, ăn thêm chút canh nóng để tiết sữa.”

Muốn ăn thịt gà, cá, móng giò cũng không được. Ở nhà không có mà bên ngoài cũng không mua được. Dù sao nhà mình cũng nuôi gà, lại chăm chỉ đẻ trứng, Trương Thúy Hoa không quan tâm, trứng gà vẫn có thể ăn nhiều chút.

Chu Minh Dũ nói: “Mẹ! Hay là mấy hôm nay mẹ đừng đi làm, ở nhà chăm sóc đứa bé.”

Trương Thúy Hoa nói: “Sao như thế được? Con ở nhà là được rồi.”

Dù sao hiện tại cũng chưa thu hoạch vụ thu nên cũng không có việc gì nặng, chẳng qua chỉ là cuốc đất, ủ phân gì đó, đàn ông và phụ nữ đều làm như nhau cả.

Chu Minh Dũ: Đây là cho tôi mấy ngày nghỉ sinh.

Anh nhớ ra điều gì đó: “Mẹ! Không thể tha cho Lương Thục Anh được, bà ta mê tín phong kiến, nguyền rủa độc ác, ít nhất cũng phải bắt bà ta lại giáo dục hai ngày.”

Cần phải bắt bà ta xin lỗi cho đàng hoàng.

Trương Thúy Hoa nói: “Đã xử lý xong rồi, lát nữa con sẽ nghe thấy.” Hồi đó con trai dại dột giúp đỡ nhà bọn họ việc bếp núc thì tại hoa ập đến, hiện tại không giúp thì trong lòng lại oán hận nguyền rủa, coi Trương Thúy Hoa như đang ăn chay à.

Nhớ lại lúc đó con trai mình hồ đồ thì bà lại trừng mắt: “Giờ con cũng là người đã có vợ có con rồi, sau này đừng có làm chuyện hồ đồ nữa”

Chu Minh Dũ lập tức nói: “Mẹ yên tâm, giờ con cũng bình thường rồi. Con có ba mẹ và vợ con, còn có các anh em và cháu trai cháu gái nên tất nhiên không thể lại hồ đồ nữa.”

Nghe anh nói như thế, Trương Thúy Hoa thấy trong lòng rất vui mừng.

Bà lại dặn dò: “Cho Sỏa Ni ăn nhiều canh chút để có sữa, có thời gian thì cho đứa bé bú, sớm tiết sữa thì đứa bé cũng có mà b.ú để không bị đói.”

Chu Minh Dũ nhận lời, anh học cách ẵm con từ mẹ, cuộn tròn cánh tay trái kẹp chặt, sau đó đặt con gái lên trên, dùng tay trái vòng lấy cái m.ô.n.g nhỏ bé của nó, rồi tay phải áp sát vào, nhìn thấy Mạc Như không có dấu hiệu gì là thức giấc nên anh ẵm con gái đi dạo quanh gian phòng chính và gian phòng phía đông.

Trương Thúy Hoa trở về ăn cơm và đi làm. Khi bà trở về nhà thì Đinh Lan Anh đã thức dậy chuẩn bị nấu ăn, nhìn thấy bà về, chị ta cười nói: “Mẹ! Mẹ không ở lại chăm sóc Sỏa Ni à.”

Trương Thúy Hoa nói: “Nhà mấy đứa sinh con mẹ cũng chẳng chăm sóc ở cữ, bản thân ở nhà không đi làm là đã tốt lắm rồi, con bé cũng không ngoại lệ.”

Không riêng gì gia đình họ, nhà nào cũng như thế. Lúc không có đội sản xuất cũng tạm ổn, bản thân có thể kiểm soát được thời gian. Kể từ khi bắt đầu đội sản xuất, mọi người đều phải làm việc để kiếm điểm công tác, không đủ điểm công tác thì không đủ ăn, hơn nữa cũng không được tự ý xin nghỉ. Nếu nghỉ quá nhiều thì sẽ được coi là không tích cực, chính là phần tử lạc hậu, có rất nhiều tiên tiến mới có phúc lợi không chia được.

Sinh con xong thì nhân lực nữ không cần đi làm, nếu ở nhà chăm sóc thì được hai phần, trong nhà sắp ăn không khí mà sống rồi.

Vậy nên từ khi đội sản xuất được thành lập, lúc sinh con chẳng những không có ai chăm sóc ở cữ, thậm chí hầu hết phụ nữ đều phải đi làm khi ở cữ chưa đầy một tháng.

Tốt thì có thể ở cữ khoảng hai mươi ngày, tệ thì chỉ ở cữ được mười ngày là phải đi làm.

Giống như Trần Tú Phương và những người khác, trong nhà không có nhân lực, phải dựa vào bọn họ kiếm điểm công tác, ở cữ cũng là chuyện rất xa xỉ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại