Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 282

Khi nghe tin Lương Thục Anh đốt giấy và đ.â.m hình nộm trước cửa nhà Chu Minh Dũ, có một số người đã rất tức giận: “Lương Thục Anh này sau bao năm vẫn không thay đổi, năm đó mẹ chồng của bà ta cũng như thế, sau đó đã c.h.ế.t như thế nào? Vậy mà bà ta lại không nhớ, đúng là muốn bị đánh mà.”

Tất nhiên cũng có người nói Trương Thúy Hoa bá đạo hống hách: “Người ta đã nhận lỗi rồi mà còn không tha thứ, sao lại ngang ngược như thế?”

Trương Thúy Hoa cũng không sợ người khác nói, bà đi cùng Lương Thục Anh nửa vòng, bà hét lên trước mặt những người có ý kiến ​​về mình trong đội ba: “Ai có ý kiến ​​với tôi Trương Thúy Hoa hay nhà ông Chu thì ra đây nói chuyện, đừng giở những trò mờ ám sau lưng. Nếu để tôi biết biết được thì nhất định tôi sẽ không tha đâu, đừng trách tôi trở mặt không nhận người.”

Lương Thục Anh chính là cái bè mà bà làm ra, bà muốn những người lén lút trong thôn biết rằng cả gia đình Trương Thúy Hoa không phải là người dễ bị ức hiếp, tuyệt đối sẽ không để bị ức h.i.ế.p rồi chỉ biết nuốt giận, càng sẽ không vì sợ xấu không dám nói ra mà bỏ mặc.

Biết tính khí của bà, những kẻ muốn giở trò ma mãnh sau lưng cũng phải cân nhắc có dám khua chiêng đánh trống mặt đối diện với bà hay không?

Nói xong, bà nghênh ngang bỏ đi.

Một vài phụ nữ trong đội ba giận dữ nói: “Bà ấy cũng lợi hại thật, đúng là bà chằn.”

Mạc Như thức giấc khi Lương Thục Anh đi ra phía sau đánh tiếng chiêng cuối cùng.

Mạc Như cảm thấy mình đã ngủ thật ngon như thể chưa từng ngủ một giấc say như thế, quả đúng là ngàn vàng không đổi.

Cô mở mắt, chiếu rơm dày ở bên ngoài cửa sổ đã được lấy xuống, chỉ che bằng một tấm chiếu nan cao lương rách cũ, như thế có thể cản được gió lớn nhưng cũng không chắn ánh sáng được.

Cô ưỡn lưng, cô có cảm giác 'từ đây quân vương không lên triều sớm nữa.

Cô cúi đầu nhìn sang kế bên, bé con đang ngủ rất ngon, chân tay duỗi thẳng, hai nắm tay nhỏ bé nhăn nheo để lên má, hai cánh mũi phồng ra, lông mi dày rậm như chiếc bàn chải nhỏ.

Mạc Như nhìn thấy trong lòng mềm nhũn, không ngờ cô bé lại có hàng lông mi dài như thế, đúng là không khoa học lắm, khuôn mặt có hơi xấu xí.

Cô nói nhỏ: “Anh Út Năm! Anh Út Năm!”

Chu Minh Dũ đã giặt giũ xong, anh đang lấy vật liệu gỗ bên ngoài sữa chữa, nghe thấy giọng nói của cô thì vội chạy vào: “Em đói rồi sao?”

Chu Minh Dũ trêu chọc: “Nếu anh biết sinh con thì chắc chắc em sẽ chăm sóc anh tốt hơn.”

Mạc Như cười khanh khách nhưng lại sợ làm ồn cục cưng nhỏ nên vội bụm miệng lại.

Chu Minh Dũ nấu cháo kê đặc cho cô, anh còn luộc thêm mấy quả trứng gà, ngoài ra còn luộc một bát rau, dầu lạc trộn khử hành.

Mạc Như thử một miếng: “Anh Út Năm nấu ăn ngon hơn em nhiều, mình cùng ăn với nhau đi.”

Chu Minh Dũ nói: “Anh đã ăn rồi.” Bữa ăn tháng này dinh dưỡng xa xỉ, ăn không hết thì bỏ vào trong không gian để có thể giữ tươi, tất nhiên anh sẽ không ăn.

Mạc Như còn tách nửa quả trứng gà đút vào miệng anh: “Nên bổ sung một ít dinh dưỡng thích hợp, gà nhà chúng ta hiện tại đẻ trứng rất nhiều, sau này còn phải nuôi thêm đó.”

Chu Minh Dũ nói: “Anh thấy bên bờ sông có cá nhưng tiếc là không đánh bắt được.”

Vùng đất bằng phẳng ở địa phương đều sinh sống bằng nghề làm ruộng, cũng không có mương lớn hay sông lớn, đều là những con sông ngòi nhân tạo không lớn, thỉnh thoảng có hạn hán nên cơ bản không có cá ở dưới sông, càng không có ao cá.

Một con sông sẽ bắt đầu có cá sống trong ba năm không cạn, nhưng nơi này không có ngư dân cũng không đánh bắt cá, vừa không có kỹ thuật xiên cá vừa không có lưới đánh cá, hơn nữa những con cá này đều không lớn nên cũng thật sự không dễ bắt.

Trước kia cũng chỉ khi nước sông cạn thấy đáy, có người lấy rây lọc nước đi vớt mấy con cá dại to bằng lòng bàn tay.

Hiện tại, nước sông thì sao? Cũng không thể thấy đáy thì làm sao mà bắt?

Mạc Như há to miệng ăn cháo kê đường nâu, nói: “Anh Út Năm! Đây đã là rất tốt rồi, chúng ta không cần xe đạp chứ đừng nói là xe máy, cứ từ từ từng bước một.”

Nhưng Chu Minh Dũ lại nghĩ chỉ có cháo kê trứng gà cũng không có chút thức ăn mặn, anh không nỡ g.i.ế.c gà, thịt heo cũng không mua nên chỉ có cách là đánh bắt cá.

Anh nghĩ đợi khi nào có cơ hội nhất định sẽ làm một cái ao nuôi cá để cho gia đình mình có ăn.

Mạc Như rất thích ăn cá, nhưng đến đây lâu như thế vẫn từng được ăn một lần nào.

Có đáng thương không?

Mạc Như cảm thấy hiện tại khẩu vị rất tốt, không biết có phải là vì bụng rỗng không? Dạ dày căng cứng ban đầu giờ đã giãn ra rất nhiều. Hiện tại cô ăn hai bát cháo kê, hai quả trứng gà, còn ăn một bát rau, rồi thêm một bánh ngô hấp.

Tăng thêm sức ăn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại