Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 287

Mạc Như nhìn Chu Minh Dũ, cô không có ấn tượng gì mấy với nhà họ Mạc, còn không biết người ta có thèm để ý hay không, tự nhiên đi rồi đến lúc đó có thêm phiền phức không?

Dù gì báo tin vui cũng không phải đi tay không, đưa trứng gà đi còn phải đáp lễ, nếu không lại bị người ta chỉ trỏ nói keo kiệt.

Lỡ như nhà họ Mạc hoàn toàn không muốn đáp lễ, không phải là dư thừa sao?

Chu Minh Dũ nói: “Hay là chờ Sỏa Ni đầy tháng rồi tính đi, đến lúc đó cùng về xem thử.”

Trương Thúy Hoa cũng không nói gì, con dâu không thân với nhà ngoại càng tốt, xin đại tiên một lòng phù hộ cho nhà mình.

Thông thường mà nói sinh con xong phải đến nhà ngoại báo tin vui, làm lễ tắm sau khi sinh ba ngày cho em bé nhà ngoại phải tặng trứng gà và mì sợi chúc mừng nhóc con, sau khi đầy tháng phải đưa con gái đã ra tháng về nhà ở vài hôm. Đây cũng là quy tắc cũ, có rất nhiều cách nói, có người nói là để tốt cho cháu, tốt cho con gái, nhưng nói trắng ra cũng là sợ con gái chịu uất ức trong lúc ở cữ, nhà ngoại phải xem xét thêm, sau khi ra tháng phải về nhà tẩm bổ lại.

Dù gì nhà mình cũng không bạc đãi con dâu, về hay không về cũng vậy thôi.

Nhà họ Mạc lúc đó nói một túi khoai lang khô là có thể mang người đi, sống c.h.ế.t mặc kệ, xem ra cũng không mong chờ vào cô con gái ngốc này.

Vậy thì không về thôi, dù gì thì bà ấy cũng phải hỏi, tránh sau này nghĩ là do lỗi của bà.

Bà nghe nói sữa của Mạc Như không đủ, uống nhiều canh rau rồi tự mình xoa bóp cũng không có tác dụng, cho nên mời Hà Tiên Cô đến xoa bóp thử.

Hà Tiên Cô qua xoa bóp một chút, nói: “Có người vừa sinh xong là có sữa ngay, cũng có người phải ba bốn ngày, nhưng mà tôi thấy cơ thể cô mỏng manh không có nước nôi mấy cho dù xoa bóp cũng không có sữa, chỉ cần có nước nôi là có thể có sữa, nếu như cảm thấy tức lắm lại không ra được thì xoa bóp mới có tác dụng, lúc này vẫn là chưa đủ sữa.”

Bà lại dạy Mạc Như vài điểm huyệt để nhấn, bóp ngón út v.v…, Mạc Như cũng nhớ rồi.

Trương Thúy Hoa lại lấy mì của nhà mình đi đổi một hũ mỡ heo cho Chu Minh Dũ, kêu anh ấy thêm chút mỡ nước cho Mạc Như có sữa.

Có người lúc qua tết mua vài cân thịt mỡ, thắng mỡ thành mỡ heo hết, sau khi để nguội chính là mỡ heo trắng tinh, đặt trong hủ, cả năm cũng không hư.

Cả năm không nỡ cắt thịt hoặc không còn thịt để ăn, thì làm thìa mỡ heo lấy vị.

Mỡ heo dễ có sữa hơn dầu thực vật, tất nhiên là cũng đắt hơn, Trương Thúy Hoa đổi cái này đến đã là rất quan tâm rồi, Mạc Như tất nhiên vô cùng cảm kích.

Lúc này Chu Thất Thất cả ngày không uống sữa mấy cũng đói rồi, mở miệng ra như chim non chờ đồ ăn vậy, lúc này khiến cho Mạc Như có cảm giác thần kỳ, trong lòng có một tình yêu thương của người mẹ dâng trào, muốn hóa thành một bể nước thương yêu nhóc con này.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của người mẹ.

Nhưng mà rõ ràng nhóc con không có nhiều suy nghĩ, đói thì muốn ăn, gấp rút bắt đầu b.ú hăng say, lúc mới đầu rõ ràng sữa nhiều hơn chút so với lúc sáng, vậy nên nó ăn rất vui vẻ.

Tiếc rằng được một chút là hết rồi, lại bắt đầu không hài lòng ú ớ, nhíu mày, tay nhỏ cũng quơ qua quơ lại.

Mạc Như đổi bên cũng vậy.

Không có sữa, nhóc con gấp gáp dùng đầu đẩy đẩy, như là có thể đẩy sữa ra vậy.

Không có sữa rồi sao!?

Mạc Như: “Không phải chứ, rõ ràng cảm giác có sữa mà, tại sao nhanh vậy đã không còn sữa nữa rồi?”

Cô dựa theo lời của Trương Thúy Hoa và Liễu Tú Nga nói, mình phụ nắn một chút, bóp ngón út vài cái, nhưng mà nhóc con vẫn không b.ú được, cuối cùng mặt đỏ ửng lên, mặt nhỏ đầy mồ hôi, vẫn cố gắng đẩy.

Chu Minh Dũ càng nhìn càng nôn nóng, bắt đầu đưa ra ý tưởng bậy, “Hay là anh phụ hút ra?” Dáng vẻ muốn thử lắm.

Mặt Mạc Như đỏ ửng lên, “Không biết xấu hổ.”

Chu Minh Dũ nhìn con gái mặt đỏ lên, cũng hơi gấp, “Nếu như có dê sữa là được rồi, có thể cho nó uống sữa dê.”

Tiếc rằng, ở địa phương vừa không có bò sữa vừa không có dê sữa, không ai nuôi.

Mạc Như cũng nôn nóng cho con gái, rõ ràng rất dùng sức nhưng mà hút không ra, vì đói hút không ra cũng không từ bỏ, mặt đỏ hết cả lên vẫn ráng hút, khác hoàn toàn với dáng vẻ sáng hút được vài ngụm là buồn ngủ.

Chắc là đói lắm rồi!

Cuối cùng n.g.ự.c Mạc Như bị hút đến rất đau rất đau, bất đắc dĩ cô ấy đành phải cắt ngang bữa hành hạ này.

“Oe oe” Nhóc con khóc để chống đối.

Mạc Như cũng cảm thấy rất bất lực, rõ ràng rất căng mà, là tại bản thân con không hút ra được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại