Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 296

Đêm nay lại có người thấy Chu Minh Dũ mượn xe của đội sản xuất đi ra ngoài trong đêm, anh ta biết chắc chắn là đi đầu cơ tích trữ rồi.

Một đám người chạy đến nhà Chu Thành Chí, Trương Đức Phát gõ cửa ầm ầm.

“Ái chà” một tiếng, cửa được mở từ bên trong, Chu Thành Chí chửi mắng: “Ông đến báo tang à?”

Người nhà quê ước định mà thành, đến nhà người khác gõ cửa, nhất là vào ban đêm đều phải cầm vòng cửa gõ ba lần và hét lên hai tiếng, không được đập cửa mạnh. Chỉ có báo tang sẽ không bị lễ tiết ràng buộc, có thể gõ cửa liên tục, bởi vì vô cùng đau lòng cuống cuồng nên không màng đến lễ tiết.

Trương Đức Phát tức giận hừm hừm, nhưng cũng không nói gì.

Trương Kim Lạc chất vấn hỏi: “Đội trưởng Chu! Chu Minh Dũ của đội ông đâu rồi? Có người nói anh ta đi đầu cơ tích trữ rồi.”

Chu Thành Chí chế giễu: “Cậu biết nó đi đầu cơ tích trữ còn không mau bắt lại, còn ở đây toe toét làm gì? Chúng tôi đều rất bận, không có thời gian tốn hơi thừa lời.”

Trương Kim Lạc và Trương Đức Phát đều biết bản thân không đủ tư cách khiêu khích với Chu Thành Chí nên chỉ đành đùn đẩy cho ba anh ta.

Trương Căn Phát cười nói: “Các người làm gì thế? Nói chuyện đàng hoàng đừng có không biết lễ độ như thế. Đội trưởng Chu! Minh Dũ có nhà không? Nói cậu ta ra đây nói chuyện cho rõ ràng.”

Chu Thành Chí nói: “Nó không có nhà.”

Trương Kim Lạc lập tức cao giọng: “Thấy chưa? Chắc chắn là đi đầu cơ tích trữ rồi.”

Bị bọn họ làm ồn, ngay sau đó Chu Thành Nhân, Chu Thành Nghĩa, Chu Thành Tín, Chu Ngọc Trung và những người khác đều dẫn theo con trai đến.

Chu Thành Tín mắng chửi: “Đêm hôm khuya khoắc không để người khác ngủ, chúng tôi lại không giống các người không làm việc cả ngày chỉ biết ngủ. Mấy hôm nay phải xây dựng xưởng làm giấy, còn phải đập gạch sống, thu hoạch lúa mì, đến tối còn phải đi nhặt đá xây xưởng, các người nhàn rỗi như thế thì đi giúp làm ít việc. Mẹ nó đúng là linh tinh vớ vẩn.”

Bị mắng một trận, Trương Đức Phát đâu thể nhẫn nhịn nên định mắng chửi ông ta, thế nhưng lại bị mọi người bảy miệng tám lưỡi trấn áp.

Chu Ngọc Trung nói: “Đội chúng tôi có rất nhiều thanh niên ban đêm đi nhặt đá, có Minh Dũ còn đỡ chút, ông đi hỏi từng nhà mà xem. Chẳng lẽ xưởng trưởng không nói với các người là chúng tôi phải tăng ca thêm giờ nhặt đá dựng lều sao?”

Trương Căn Phát chưa nghe con trai nói qua, nhưng hôm nay Trương Kim Hoán đi đến công xã vẫn chưa về, ông ta nói: “Xưởng trưởng của các người mấy hôm nay cũng rất bận nên chưa kịp nói, tất cả đừng kích động.”

Chu Thành Nhân nói: “Còn tưởng là chuyện gì to tát cơ đấy, giải tán về nhà ngủ hết đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Ngay sau đó, người của nhà họ Chu đều ai về nhà nấy, chỉ có đám người Trương Căn Phát ở trong con hẽm tối đen như mực trợn tròn mắt.

Trương Đức Phát nói: “Cậu ta đi đầu cơ tích trữ rồi, tôi có bằng chứng.”

Trương Căn Phát nói: “Sau này có bằng chứng thì trực tiếp bắt cậu ta lại, đừng có để việc xảy ra rồi Gia Cát Lượng không đủ mất mặt đâu.”

Cho dù Chu Minh Dũ thật sự đầu cơ tích trữ bị bọn họ bắt thì cũng chỉ giáo dục một trận, cũng không thể làm gì được anh. Đội trưởng đội hai là người của nhà họ Chu bọn họ, đội viên đội hai hơn một nửa cũng là người của bọn họ, trừ khi phải tách nhóm bọn họ ra nếu không thì hoàn toàn không có cách nào đối phó.

Bọn họ lại chẳng phải là địa chủ phản cách mạng, chính phủ cũng không quản được.

Trương Căn Phát cảm thấy thật đúng là có răng cũng không gặm được miếng xương đó, không còn cách nào.

Bên này đã có chuẩn bị, Trương Đức Phát muốn đột kích xử lý nhưng cũng không thành công.

Trương Thúy Hoa trở về nói với Mạc Như: “Sỏa Ni! Chủ ý của con rất hay, chúng ta không làm gì cả, một đám người vù vù ầm ầm chạy đến nói mấy câu đã đuổi được bọn họ đi rồi.”

Mặc dù Trương Thúy Hoa nói đơn giản nhưng Mạc Như biết đây là sức mạnh của cả gia tộc, chỉ cần cả gia đình đứng bên nhau thì người khác không dám ức hiếp.

Cô nói với Trương Thúy Hoa: “Mẹ! Không sao đâu, mẹ mau đi nghỉ đi.”

Rạng sáng, trời đất đều tĩnh lặng, Chu Minh Dũ đẩy xe đẩy nhỏ từ ngoài trở về.

Vừa đến đầu thôn thì đã bị hai người nhảy ra chặn lại: “Làm gì đấy? Đứng lại.”

Hai người này tất nhiên là Trương Đức Phát và con trai của ông ta.

Trương Đức Phát trở về nghĩ lại thấy không cam tâm, ông ta lại dẫn người chạy ra trước sau trái phải tổng cộng sáu giao lộ ở trong thôn để mai phục, ông ta thề rằng nhất định phải bắt cho bằng được Chu Minh Dũ.

Ông ta cần lập công.

Như thế mới có thể làm chức đội trưởng dân binh trong công xã.

Ông ta tự dẫn theo một xã viên đợi ở giao lộ phía đông nam của thôn, nhưng đợi lâu như thế vẫn không thấy bóng dáng của Chu Minh Dũ, hai người đợi đến sốt ruột, lại còn đánh một giấc ở dưới mương.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại