Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 299

Trứng qua đợt trước mang đi Khưu Lôi bán được giá tốt, giá chợ đen ít nhất mười hai xu một quả, người quen tính mười xu, những quả mắc còn bán với giá mười lắm xu, anh đi cửa sau của chị dâu họ mua được mấy cuộn giấy vệ sinh, còn mua được một bịch que diêm lớn.

Que diêm anh chia cho Tần Quế Hào một ít, những cái khác để Chu Bồi Cơ mang về.

Như vậy giải quyết khó khăn trước mắt của nhiều hộ gia đình trong thôn nhà họ Chu và lĩnh nhà họ Tần.

Que diêm được mua giá rẻ ở cửa hàng, trứng gà lại bán giá cao ở chợ đen, hai hộp que diêm đổi ba quả trứng gà, rồi đem trứng gà đi bán…

Chu Minh Dũ vậy là nhân từ lắm rồi, ba quả trứng gà là đổi được hai hộp que diêm, Tần Quế Hào quay về còn là hai quả trứng gà đổi một hộp diêm.

Chợ đen dưới quê chủ yếu bán đồ dùng hằng ngày như que diêm muối v.v…, giá gần bằng với mua trứng gà trong chợ đen thành phố, có nơi một hào một hộp diêm đó, anh dùng hai quả trứng gà đổi một hộp, có người còn vui mừng, dù gì đưa đi hợp tác xã mua bán một quả trứng gà ba xu, còn bọn họ dùng hết giới hạn que diêm chỉ có thể mua chợ đen.

Chu Minh Dũ chỉ cần đi loanh quanh, lúc về việc trao đổi mua bán anh không đụng tay vào, cứ để mấy người Chu Bồi Cơ và Trương Thúy Hoa lén lút tiến hành, như vậy đại đội cũng không bắt được manh mối của anh.

Canh giò heo nấu xong rồi, mùi thơm nức mũi, tiếc rằng không có muối.

Trước đó để có sữa, canh đậu hủ cá chình không thêm muối cũng không màng đến có ngon hay không, bây giờ không còn chuyên băn khoăn thì yêu cầu cũng trở nên cao hơn, nói cứ cảm giác không có muối thì giò heo này đúng là lãng phí.

Nếu như làm giò heo quay phải thơm đến mức nào!

Cô vừa uống canh vừa nói chuyện với Chu Thất Thất hiếm lắm mới tỉnh dậy, “Con xem, vì nhóc con con đấy, mẹ đến muối còn không có mà ăn, con có biết giò heo không có muối đáng tiếc đến chừng nào không?”

Nhóc con cứ ú ú ớ ớ thổi bong bóng, đôi mắt to tròn nhìn nhìn chằm chằm vào tô đựng giò heo.

Mạc Như chỉ nhẹ vào mặt nhỏ của nó, “Con có biết ăn đâu, cứ thèm đi.”

Uống canh giò heo xong là cô cảm thấy rất căng, nhanh chóng đút sữa cho nhóc con, hai mẹ con ăn no uống đủ nằm ngủ trên phảng.

Vừa hay Chu Thành Chí cũng cần tìm anh, Chu Bồi Kim gửi thư lại nói bếp nồi cũ đã tìm được ở xưởng may, tuy rằng rất cũ, nhưng mà làm nồi nấu thì cũng có thể dùng được, bọn họ chỉ cần trả với giá phế liệu, sau đó trả tiền vận chuyển, người ta sẽ tiện đường mang qua.

Nghe xong Chu Minh Dũ rất vui vẻ, “Cuối cùng cũng tìm được rồi, nếu như không tìm được nữa chắc cháu nghĩ dùng nồi lớn của chúng ta nấu luôn cũng được.”

Mấy người Chu Thành Chí cũng rất vui mừng, “Chú đã kêu kế toán chuyển tiền gửi fax, hai ngày này là có thể chuyến đến, chúng ta cũng phải nhanh chóng làm một cái khung của xưởng làm giấy.

Xưởng làm giấy cần nước, chắc chắn phải gần bờ sông, nguyên liệu cỏ rơm lúa mạch không có chất hóa học không có vấn đề ô nhiễm lớn. Nhưng mà dù gì là nhà máy, người qua người lại ồn ào, vậy nên Chu Minh Dũ không muốn sát bên nhà mình, tránh con mình không thể ngủ ngon.

Anh đề nghị rằng: “Chúng ta xây xưởng làm giấy ở đối diện sông Nam, ở đó đến lúc làm ống nước nối với kho nước Mã Vương, không thiếu nước, cũng không sát bên thôn không ảnh hưởng mọi người ngủ nghỉ.”

Nơi anh nói chính là đối diện đường Nam Mã, bên cạnh là một con kênh, đến lúc đó làm ống nước thông với các thôn tiện việc tưới tiêu.

Mấy ông già Chu Thành Chí cũng đều đồng ý, lai giả vờ đi hỏi Trương Căn Phát và Trương Kim Nhạc, đương nhiên cũng không có vấn đề.

Chu Thành Chí bèn sắp xếp Chu Ngọc Trung dẫn thêm mấy lao động nam qua bên sông Nam chuẩn bị.

Chu Minh Dũ vẽ hình kiến trúc ra, thực ra rất đơn giản, dựng một vòng rạp lên, một căn làm kho tồn giấy, còn một căn thì chứa nguyên liệu rơm, căn còn lại lắp đặt bếp nồi.

Ngoài ra còn phải dùng đá, cát làm một vài cái bệ cát, đến lúc đó có thể dùng để phơi giấy, thời tiết không tốt còn phải thổi lửa hơ giấy.

Anh vẽ bản vẽ ra nói một chút với mấy người Chu Ngọc Trung, Chu Ngọc Trung vừa nghe đã hiểu, mấy nơi quan trọng hỏi hiểu là được, cũng không cần giám sát.

Chu Thành Chí khen ngợi nói: “Đầu óc của Minh Dũ bây giờ tốt lắm, nhóm chúng ta dựa hết vào cháu đó.”

Chu Minh Dũ khiêm tốn nói: “Chú trêu đùa cháu rồi, còn phải nhờ chú cho chúng cháu ăn cơm no, còn mong đưa mọi người về thành phố.”

Mọi người cười phá lên.

Bởi vì chỉ là dựng rạp đơn giản, Chu Ngọc Trung đưa người dựng rất nhanh, Chu Minh Dũ lại đề nghị chặt bớt một số cây của đội hai, kéo qua để dựng rạp luôn, dù gì cũng không phải là xây nhà, không cần phải chờ nó khô nửa năm một năm, trực tiếp dùng luôn là được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại