Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 312

Hôm nay đến lượt Trương Thúy Hoa đến điểm nhà ăn của bọn họ giúp nấu ăn, bà dẫn theo hai cô con gái mệt đến hoa mắt chóng mặt, bữa ăn cho ba bốn mươi người cũng không dễ nấu, nấu xong một bữa ăn mệt đến nhức mỏi lưng, bà cảm thấy còn mệt hơn ra đồng nữa.

Lúc này, con trai của gia đình Chu Thành Nghĩa đi sửa mương nước trở về, vừa vào cửa đã hét to: “Mẹ! Có gì ăn không? Con đói lắm rồi.”

Thấy bọn họ đột nhiên trở về nhà, ai nấy cũng vui mừng vây quanh, ân cần hỏi han, rồi vội vàng lo liệu ăn uống.

Trương Thúy Hoa luôn nhớ đến hai đứa con trai của mình, lúc này cũng phải về rồi, bà sắp xếp thanh niên mang thức ăn ra đồng, còn bà thì mau chóng bưng thức ăn về nhà. Vừa về đến nhà, bà nghe thấy ở chái đông vang lên giọng nói của trẻ con và người lớn: “Thằng hai với thằng tư về rồi à.”

Anh hai Chu Minh Nguyên và anh tư Chu Minh Lâm vội chạy ra chào đón, vui mừng nói: “Mẹ! Bọn con về rồi.”

Trương Thúy Hoa để bát cơm lên giường, bà quan sát hai đứa con trai. Lúc ra ngoài vẫn còn rất ổn, chuyến này về thì vừa đen vừa gầy. Thằng tư mắt một mí và đôi mắt nhỏ trở nên to tròn hơn, trong lòng bà không khỏi xót xa, vành mắt cũng đau xót, nhưng giọng nói không tỏ vẻ khác thường gì, bà chỉ nói: “Mang theo khẩu phần lương thực không đủ ăn à? Xem hai đứa gầy giống như trứng sắt đen.”

Chu Minh Nguyên cười nói: “Mẹ! Ở công trường gió thổi nắng chiếu nên đen thôi à, nhưng đổi lại được ăn no.”

Anh ta không nói dối, người khác không ăn no nhưng nhà bọn họ có thể ăn no.

Mặc dù bên trên có quy định khẩu phần lương thực một người trên 360 cân, giới hạn không vượt quá 440 cân nhưng khô ướt có phân biệt, đều dựa vào lương tâm của đội trưởng sản xuất.

Được Chu Thành Chí dẫn dắt, đội hai của bọn họ rất chịu khó lại giỏi giang, hoa màu trồng rất tốt, khoai lang cũng trồng rất nhiều nên khẩu phần lương thực vốn có thể chia nhiều thêm.

Chẳng hạn như khoai lang tươi bên ngoài đều là ba bốn cân bằng một cân lương thực tinh, bọn họ thì năm cân.

Hai cân khoai lang khô bằng một cân lương thực tinh, bọn họ là ba cân thậm chí bốn cân.

Cuối cùng, ông còn chia thêm cho các xã viên tiên tiến có nhiều điểm công tác một ít khoai lang khô để đền bù tổn thất bọn họ không lấy được tiền, khích lệ bọn họ sang năm tiếp tục làm việc tốt để không bị đả kích tính tích cực.

Ngoài ra, đất phân phối trong nhà cũng đều trồng khoai lang.

Vậy nên mặc dù bọn họ không được ăn ngon nhưng tuyệt đối có thể ăn no, nhất là lần này hai đứa con trai đi sửa mương nước, mỗi người tự mang theo khẩu phần lương thực, Trương Thúy Hoa mang cho hai phần để tránh bọn họ làm việc cực nhọc, ăn không no không đủ sức làm việc.

Mặc dù đã lâu không gặp, giữa hai mẹ con vẫn không có gì để nói nhiều với nhau.

Một là hoàn cảnh xung quanh đều như thế, tình cảm giữa ba mẹ và con cái được bày tỏ rất kín đáo, rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Cho dù tâm trạng trong lòng d.a.o động, rất nhớ nhung, cũng tuyệt đối sẽ không nói thẳng “Mẹ! Con nhớ mẹ lắm” hay “Con trai! Mẹ nhớ con lắm.”

Thứ hai là tính cách của con người, hai đứa con trai đều không biết nói những lời ngon ngọt, Trương Thúy Hoa càng sẽ không vỗ về để con trai nói những lời thân mật.

Về nhà hỏi han vài câu, ôn lại chuyện cũ, kể về tình trạng mỗi người đã là không tệ rồi.

Trương Thúy Hoa nói: “Tư, hai vợ chồng em con dọn ra phía sau rồi, hiện tại con ngủ ở gian phòng phía tây, hai đứa ngủ sớm đi.”

Hai anh em đâu có nghỉ ngơi sớm được, ba mẹ bọn họ vẫn còn bận việc, nói là phải ra ruộng giúp cắt cao lương.

Trương Thúy Hoa cũng không ngăn cản.

Các xã viên ở ngoài ruộng lần lượt ăn cơm tối, trời cũng tối mịt rồi.

Đêm nửa đầu hai mươi hai không có trăng, ngân hà khắp bầu trời nhưng cũng không thể nào chiếu sáng, các xã viên đều mò mẫm thu hoạch bông cao lương.

Có người la to: “Thiền Điệp Cầm! Hát cho chúng tôi nghe khúc Mậu Xoang đi, để mọi người phấn chấn tinh thần hơn.”

Thiền Điệp Cầm hừ giọng nói: “Các người cho tôi bao nhiêu quả trứng gà? Người ta có thể đổi đá lấy trứng gà đấy, thế tôi hát Mậu Xoang thì đổi được bao nhiêu?”

Ngô Mỹ Anh nói: “Muốn hát thì hát, đừng có giở trò, đi qua cái thôn này không có bao nhiêu người cho cô phô trương đâu.”

Thiền Điệp Cầm: “Tôi cứ muốn khoe khoang đấy.”

Cô ấy ưỡn n.g.ự.c hát ca khúc “Song Ngọc Thiền”, giọng nói mang vẻ quyến rũ tự nhiên, trong đêm tối có một sự ý vị, khiến bao nhiêu người đàn ông đều khen hay.

Ngô Mỹ Anh nói: “Cô còn chưa hát à, có cơ hội tốt như thế này khiến bao nhiêu người khen hay đấy, bảnh chọe à.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại