Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 313

Chu Minh Nguyên và Chu Minh Lâm đi đến đội sản xuất, đúng lúc bắt gặp Chu Minh Dũ đang ở trong sân gánh bông cao lương, hai người nhìn anh mà vẫn chưa dám tin, Út Năm đang làm việc đó ư?

Chu Minh Dũ: Các anh có ý gì, bác cả đội trưởng rõ ràng đã đến đập chứa nước coi các anh mấy lần, tôi không tin là chưa nói với các anh chuyện của tôi.

Anh vui vẻ nói: “Anh hai, anh bốn! Các anh về rồi à.”

Chu Minh Lâm đỡ lấy đòn gánh của anh: “Nghe mẹ nói vợ chú vừa sinh, mau về nhà trông đi, mẹ bận rộn ở nhà ăn, ở đây cũng không có ai giúp vợ chú được.”

Chu Minh Lâm nói như thế khiến Chu Minh Dũ thực sự muốn về nhà coi sao, anh nhớ con gái rồi, cả buổi chiều chưa gặp rồi.

Mười mấy ngày rồi, con gái anh chơi vui lắm, trông vừa trắng vừa non nớt vừa mũm mĩm vừa xinh đẹp.

“Anh hai anh bốn, ngày mai các anh đến xem cháu gái đi, dễ thương lắm đấy.”

Chu Minh Nguyên cười nói: “Biết rồi, chú về trước đi.”

Chu Minh Dũ chạy té khói về nhà, trên đường bắt gặp Chu Bồi Cơ: “Chu Minh Dũ! Trương Căn Phát bọn họ dẫn người đi đốn cây đó.”

Chu Minh Dũ nói: “Mau đi nói với đội trưởng, tôi về nhà một chuyến lát đi tìm các người sau.”

Anh vòng ra phía trước nhìn, quả nhiên cửa phòng đại đội đang khóa không có ai, đi qua đầu phía tây của ngôi làng thì phát hiện bọn họ đúng là đang cưa cây.

Chu Minh Dũ chạy thẳng về nhà, anh trực tiếp nhảy xuống từ hàng rào thấp, anh rửa tay, cởi bộ quần áo bẩn rồi mặc một chiếc khác phơi ở trong sân, đi vào phòng nói: “Vợ! Con gái đang đợi anh à?”

Thần tiên ngủ ban ngày, thức giấc về đêm, lúc này không thể ngủ được.

Anh đi vào thì nhìn thấy Mạc Như đang đan vòng tay, đây là cô học được từ Liễu Tú Nga, cộng thêm một chiếc giỏ nhỏ có hai hạt đào, năm bổn mạng và trẻ sơ sinh đều có thể đeo, cả hai định đan thêm mấy cái mang đến thành phố có thể bán tám xu một chuỗi.

Cô vừa đan vừa trò chuyện với bé con, chuyện trước mắt, chuyện trước kia và cả chuyện tương lai hay thậm chí là chuyện kiếp trước.

Chu Minh Dũ nghe thấy dở khóc dở cười, hiện tại hai mẹ con nói đến chuyện Mạc Như lúc nhỏ không chịu học đàn dương cầm. Để trêu tức mẹ, cô không học đàn dương cầm mà chuyển sang học vẽ tranh.

Nghe thấy giọng nói của Chu Minh Dũ, Chu Thất Thất lập tức nghiêng đầu về phía anh, cái miệng nhỏ mở ra, cười tít mắt, lợi không có răng trắng nõn và mềm mại.

Chu Minh Dũ hôn vợ rồi trêu chọc con gái, vừa hôn vào bụng thì cô bé cười khanh khách, tiếng cười nghe rất vang.

“Vợ! Tối nay chúng ta ra ngoài một chuyến.”

Đôi mắt Mạc Như sáng rực, vui mừng nói: “Được! Được!”

Chu Minh Dũ: …

“Trương Căn Phát bọn họ thu được rất nhiều nông cụ nồi sắt, chất đống trong phòng đại đội nói là ngay mai mang đến công xã.”

Hiện tại toàn là nồi sắt nông cụ dễ dùng, đều được mua bằng tiền, sau khi nung lên sẽ biến thành những khối sắt không dùng được nữa, lãng phí quá.

Chu Minh Dũ khẽ mỉm cười: “Nghe theo vợ tất.”

Mạc Như cười nói: “Được rồi, em sẽ không để bọn họ ra kịch hay.” Cô nóng lòng muốn thử, đã mười mấy ngày không ra khỏi cửa rồi, thực sự mọc lên nấm rồi.

Cô cảm thấy có thể là có nguyên nhân của không gian nên cô không cần ở cữ lâu đến thế.

Cô hồi phục rất nhanh, thực sự rất nhanh.

Chỉ có năm ngày bụng đã xẹp xuống rồi.

Bởi vì ăn đủ lượng đường nâu, sản dịch cũng thải rất dễ dàng, bảy tám ngày đã giảm hẳn rồi, hiện tại màu sắc rất nhạt nên cũng không cần uống nhiều đường nâu nữa.

Cô cảm thấy cơ thể nhẹ đến mức có thể bay lên cao. Cô muốn ra ngoài dạo chơi, đám sâu bọ, bông vải chắc cũng đang nhớ cô lắm.

“Em mau dỗ bé con ngủ say.”

Hiện tại bé con cũng không trở mình nữa, ngủ say rồi thì nằm yên trên giường đất nên có khóa cửa cũng chẳng sao.

Cô vội dỗ con gái ngủ, rồi sau đó cùng Chu Minh Dũ ra ngoài làm chuyện xấu, cô cởi áo cho con bú, kết quả Chu Thất Thất muốn b.ú sữa là lại bắt đầu trò chơi “Mẹ trò chuyện con lắng nghe”

Hai vợ chồng dỗ cả buổi cũng không chịu ngủ, Mạc Như sốt ruột, cô nâng đầu cô bé và dọa dẫm: “Chu Thất Thất! Sao con lại nghịch như thế, nếu con không chịu ngủ thì mẹ thực sự sẽ nhét con vào lại đó.”

“Bùm!”

Trong không khí vang lên âm thanh rất nhỏ, sau đó giữa đôi bàn tay cô trống rỗng.

Chu Minh Dũ: Ồ!

Mạc Như: A!

Chu Thất Thất biến mất rồi.

“Sao thế? Anh Út Năm, con gái đâu rồi?”

Chu Minh Dũ ngổn ngang trong gió: “Xuyên không rồi ư?” Anh lao lên giường đất vừa nhìn vừa tìm: “Vợ! Con gái đâu rồi?”

Mạc Như: “… Ở trong không gian.”

Chu Minh Dũ: “… Chẳng phải không thể thu sinh vật sống, không thể nuôi sinh vật sống hay sao?”

Một con gà, một con cá cũng không thu vào được.

Mạc Như: “…Em cũng không hiểu, có thể… đại khải… có lẽ, bởi vì con bé là do em sinh sao?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại