Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 315

Nó lại nhìn về phía anh ta.

Trương Thành Phát đôi chân run rẩy, hai chân không cử động được như bị ngấm chì.

Anh ta run cầm cập, giọng nói run rẩy trong cổ họng: “Cứu tôi với! Có yêu quái…”

Anh ta muốn chạy nhưng đôi chân lại dường như dính chặt dưới mặt đất, anh ta trợn mắt nhìn con quái vật kia đang nhảy về phía mình.

Ngay sau đó, anh ta tè ra quần, hai mắt đảo qua đảo lại rồi ngất lịm xuống đất.

Chu Minh Dũ và Mạc Như: … Chúng ta đáng sợ như thế sao?

Anh ta không nhìn thấy bọn họ cũng tốt, hai người vội vàng chạy như bay về nhà đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong đêm, vừa về đến sân cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Chu Minh Dũ đặt Mạc Như xuống rồi đến mở cửa.

Lúc này, có một người trong bóng tối nói nhỏ: “Út Năm! Hai vợ chồng đi đâu thế?”

“Ôi trời! Mẹ ạ!” Chu Minh Dũ và Mạc Như giật mình: “Mẹ làm gì thế? Làm con giật cả mình.”

Trương Thúy Hoa nói: “Hai đứa làm mẹ giật cả mình, bớt phí lời, mau mở cửa đi.”

Chu Minh Dũ mở cửa bảo Mạc Như vào trong trước, anh giả vờ đi mò diêm thắp đèn, kéo dài thời gian để Mạc Như nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục.

Nào ngờ một tiếng “xoẹt”, Trương Thúy Hoa ở phía sau quẹt sáng một que diêm.

Khi ánh lửa bật lên, Trương Thúy Hoa nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một con yêu quái biến hình hay gì đó, nhưng bà lại phát hiện ra con dâu đang trùm đầu quấn mông, không thấy mặt mũi đâu cả.

Trương Thúy Hoa: … Đại tiên thích chơi như thế ư?

Mạc Như cười nói: “Ngột ngạt quá.” Cô vội vàng cởi chúng ra, cứ trùm đầu suốt nên cô không nhìn thấy rõ cũng không thở nổi, cô sắp ngạt thở tới nơi rồi, cô thấy ngột ngạt không chịu nổi.

Trương Thúy Hoa: “Các con đây là…” Vừa nhìn đã thấy không giống như làm chuyện tốt.

Chu Minh Dũ nói: “Mẹ, Sỏa Ni ở trong nhà ngột ngạt quá nên con cõng cô ấy ra ngoài cửa hóng gió, vừa ra ngoài cô ấy nói lạnh nên bọn con về lại.”

Trương Thúy Hoa: Con đoán mẹ có tin hay không?

“Cháu gái của mẹ đâu?” Bà nhấc chân đi vào phòng.

Mạc Như vội đi vào phòng trèo lên giường đất, cô lấy con gái ra: “Nó đang ngủ mẹ ạ.”

“Oe!” Bé con bị lôi ra khỏi không gian lập tức kêu oe oe không vui, cũng không chịu hợp tác chút nào.

Mạc Như vội vàng nói: “Có lẽ là đói rồi, để con cho con bé bú.”

Trương Thúy Hoa cảm thấy kỳ lạ từ trong ra ngoài, nhưng lại không nắm được điểm sơ hở.

Bà thấy lúc Chu Thất Thất b.ú sữa cũng rất vui vẻ, trông có vẻ là sữa cũng nhiều, bà khen hai câu rồi nói với Chu Minh Dũ: “Hồng Lí Tử, đội trưởng nói đại nhĩ tặc bọn họ đang cưa cây, bảo con mau chóng dẫn người đi đừng để bọn họ giành mất.”

Chu Minh Dũ nhận lời, dù sao chuyện nên làm cũng đã làm xong rồi, ánh nhờ Trương Thúy Hoa bầu bạn với Mạc Như, còn anh thì đến ruộng cao lương tìm Chu Thành Chí.

Lúc này, ruộng cao lương đã dựng cọc treo vài cái đèn dầu, lợi dụng ánh sáng yếu ớt, các xã viên tiếp tục giành giật thu hoạch.

Chu Thành Chí nói: “Bọn khốn nạn đang chặt cây, chúng ta còn rất nhiều cây chưa chặt, cháu dẫn theo người đi chặt, đừng để Trương Căn Phát bọn họ gây hại nữa.”

Chu Minh Dũ đi tìm Chu Bồi Cơ và các anh em của mình, anh xách khung cưa đi cưa cây.

Trương Thành Phát sau khi bị “yêu quái” dọa ngất nằm dưới đất một lúc sau tỉnh dậy, anh ta sờ đầu, tay và chân.

Còn, còn đủ cả.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị yêu quái nuốt chửng.

Anh ta vội vang bò dậy đi tìm bí thư đại đội và chủ nhiệm trị an báo cáo về chuyện của yêu quái: “… Thật đó, tôi thật sự không gạt mọi người, hai chân, hai cơ thể, hai cái đầu, cao như cái cây…”

Anh ta nói lại một lần một cách lộn xộn, càng nói càng không hợp thói thường, ông ta vừa nói vừa khua tay: “Một cái đầu nhỏ thế này, một cái đầu to thế này, còn lè cái lưỡi to dài thế này nữa.”

Đội trưởng đội bốn Chu Ngọc Quý hỏi: “Trương Thành Phát! Có phải là anh ngủ mớ rồi không? Trời tối như thế mà anh có thể nhìn thấy rõ thế cơ à?”

Thấy mọi người không tin, Trương Thành Phát quát lên: “Là thật đó, là thật đó.”

Có người nói: “Trương Thành Phát! Anh đây là tuyên truyền mê tín phong kiến, là muốn phạm lỗi lầm.”

Trương Thành Phát sốt ruột, kéo Trương Đức Phát: “Anh! Anh tin em đi, em không nói dối đâu.”

Trương Đức Phát cũng nghiêng về việc anh ta uống chút rượu rồi hồ đồ.

Vào đúng lúc này, người giữ kho đi lấy lưỡi cưa mới chạy đến la to: “Có trộm, bị trộm hết rồi.”

Đây là điều mới mẻ, kể từ khi Giải phóng quân giải phóng huyện Cao Tiến, vốn dĩ thổ phỉ nhiều vô số đều đã bị diệt trừ hết, địa phương không còn cướp bóc dọc đường hay trộm cặp nữa.

Đây là lần đầu tiên bị mất trộm.

“Có chuyện gì?” Trương Đức Phát chạy đến hỏi.

Người giữ kho chỉ về hướng phòng đại đội: “Nồi, nồi…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại