Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 370

Cô ấy không đi cũng tốt, Mạc Như sợ bản thân quá gây chú ý, thêm mấy người chia nhau ra cũng tốt.

Mạc Như nhặt đến hai đầu bờ ruộng, Liễu Tú Nga la to: “Sỏa Ni! Cháu về nhà chăm con trước đi, để thím nhặt túi bông mang về là được rồi.”

Mạc Như đồng ý, cô đổ bông vào túi hoa rồi đi trước một bước.

Cô đi chầm chậm men theo con mương và trò chuyện với Chu Thất Thất.

Mặt sông sóng xanh trong vắt, một vùng vàng óng, lau sậy bên bờ, cây xương bồ đong đưa xòe ra trong gió thu, những con chim hoang dã bay thấp lướt qua mặt nước, những con chuồn chuồn đang đuổi bắt những con phù du, sóng gợn những vòng tròn trên mặt nước.

Mạc Như nghe thấy tiếng thảo trùng ríu rít bên tai, còn có giọng nói non nớt của con gái mình, tâm trạng cô trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, cô vừa ngâm một bài hát vừa hái một chùm hoa cúc dại.

Cô đi theo bờ sông phía tây về đến nhà, lúc này hàng rào cây xanh đã thành hình, gốc cây dày đặc, cành cây chằng chịt bụi gai nên ngay cả chó mèo cũng không thể chui từ dưới lên.

Một trong số những cây lựu mới trồng vào mùa hè đã nở rộ hoa thạch lựu màu đỏ tươi, dưới bầu trời xanh màu sắc đẹp như viên hồng ngọc, thực sự rất đẹp.

Mạc Như tự dưng cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn, cô đi đến luống rau nhổ cỏ dại. Hiện tại cà rốt, củ cải, cải bẹ xanh và bắp cải trong sân đang phát triển rất tốt, thoáng nhìn là biết thu hoạch bội thu.

Nhổ cỏ xong, cô đi đến dưới cửa sổ lấy tổ bùn phơi khô rồi dùng để cắm hoa dại.

Đây là vào mùa hè, Chu Minh Dũ đi đập gạch sống, cô dẫn theo Nê Đản Nhi và những đứa trẻ khác nghịch bùn, Nê Đản Nhi tặng quà cho cô, cô không nỡ vứt đi.

Với những bó hoa dại đỏ, trắng, vàng, tím như vậy, ngôi nhà đơn điệu ban đầu bỗng trở nên sinh động.

Trương Thúy Hoa đi lấy cơm nước từ nhà ăn, bà vô cùng kinh ngạc rồi hỏi Mạc Như về chuyện nhặt bông: “Cũng không cần nhặt bông quá mệt đâu, có bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu là được rồi.”

Trương Thúy Hoa sợ cô quá mệt, bà tự hỏi Đại tiên làm phép cũng phải tiêu hao pháp lực ư? Thực ra bà cũng không biết rốt cuộc Mạc Như có bản lĩnh gì, tất cả đều là bà tự đoán mò mà thôi. Dù sao bất luận có thế nào thì bà cũng mở tiểu táo cho Đại tiên như thường lệ, nói không chừng có thể bổ sung pháp lực thì sao?

Nói trắng ta, lương thực mới là cứu mạng, không có bông thì cùng lắm mùa đông không ra ngoài, nhưng không có lương thực thì sẽ chịu đói.

Năm nay đúng là thu hoạch bội thu, không có nhiều bắp to phát triển tốt, ban đầu ước tính một mẫu đất chỉ khoảng một trăm cân, giờ xem ra ước tính gần hai trăm công.

Vậy nên phải mau chóng thu hoạch về mới chắc chắn được.

Đợi đến trưa, những người phụ nữ sẽ mang bông trở về sân để cân.

Đều là thường xuyên nhặt bông, mỗi người đều nhặt mấy luống đất, có mấy túi bông trong lòng đều biết rõ.

Họ nhìn hai túi bông to đùng ở hai đầu bờ ruộng mà không nói nên lời.

Liễu Tú Nga biết tính toán sổ sách, bà ta đếm số lượng luống mà mọi người nhặt được, líu lưỡi nói: “Đầu giờ chiều, chúng ta nhặt hơn ba trăm cân, Sỏa Ni tự mình nhặt được một trăm cân.”

Đây vẫn là đúng như dự tính.

Thiền Điệp Cầm giật giật khóe môi, kích động Trần Tú Phương một câu: “Cô nhặt được chỉ có mười cân à? Cô nói cô còn đến đây làm gì? Mười người không bằng một mình người ta.”

Trần Tú Phương nói: “Ngày đầu tiên vẫn chưa thành thạo, đến cũng muộn, qua buổi trưa tôi có thể làm nhanh hơn chút.”

Vào buổi sáng, tính toán đâu ra đấy thì có thể mất hai giờ để nhặt, buổi chiều nhặt trong bốn năm giờ thì số lượng cũng sẽ tăng gấp đôi.

Liễu Tú Nga nói: “Tú Phương nhặt cũng rất cẩn thận, những bông hoa nhỏ bị héo cũng nhặt xuống rất tốt. Dù sao chúng ta đều biết Sỏa Ni tài giỏi là được rồi, vào trong sân ghi chép lại trọng lượng.”

Có xã viên nhặt bông nhanh là đại sát khí, khi không có bông nào nở thì chúng đều không nở, vừa nở thì nở khắp ruộng chỉ trong một đêm. Nếu không nhặt về thì chẳng phải bị gió thổi rơi xuống đất rồi biến thành những chiếc lá khô bị dơ bẩn.

Dùng dây bó lại túi bông rồi dùng gậy khiêng về sân. Sau khi cân xong, Liễu Tú Nga phụ trách ghi vào sổ của đội sản xuất.

Sau khi cân xong có thể bàn giao cho xã viên phụ trách phơi nắng. Những bà cụ không thể ra đồng thì dắt đứa bé lớn như Cúc Hoa, vừa trông trẻ vừa phơi bông và lương thực.

Đặt một chiếc giá gỗ lên, lót thân cây cao lương, trải bông lên trên mành hoặc trên chiếu nan, thỉnh thoảng trở đi trở lại, nhặt bỏ những cánh hoa cứng và đốm đen.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại