Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 376

Hỏi ra mới biết, thì ra là nhiệm vụ của xưởng sắt thép, bắt những người không làm ruộng cũng không luyện sắt thép như bọn họ ở nhà gõ quặng.

Đến nhà Phùng Như, cửa lớn đóng chặt, Mạc Như gõ cửa hoài không được nên chỉ đành gõ cửa nhà hàng xóm, được biết là Phùng Như đã đi học trên huyện rồi.

Không còn cách nào, bọn họ chỉ đành trực tiếp đi đến trạm bông.

Trạm bông và trạm lương thực gần nhau, phía trước đều là quảng trường xi măng lớn, hiện tại dưới đất đầy lá cây và nước bùn dơ, xem ra đã rất lâu rồi không có ai quét dọn.

Liễu Tú Nga nói: “Bên trong có người, nhưng có gọi thế nào cũng không mở.”

Mạc Như nói: “Chúng ta gọi thêm lần nữa đi.” Bọn họ cầm cánh cửa sắt rung mạnh, vừa rung vừa gọi, phải gọi người ta cho bằng được.

Lúc này, một ông cụ bên trong hô to: “Đừng rung nữa, hôm nay không thu bông. Sau này, mùng năm, mười lăm, hai mươi lăm hẵng đến.”

Nói xong, ông cụ cũng mặc kệ rồi bỏ đi.

Liễu Tú Nga nói: “Không đúng, trạm bông ngày nào cũng thu bông, có người mang đến thì có người nhận, sao còn thay đổi quy định? Lại còn không đi thông báo cho thôn.”

Để khuyến khích nông dân trồng nhiều bông hơn để giao nộp nhiệm vụ, trạm bông không chỉ gửi các túi bông đến đội sản xuất mà còn mở cửa hàng ngày trong thời gian thu bông. Nếu có bất cứ thay đổi nào thì nhất định phải thông báo trước cho các đội.

Mạc Như nói: “Có thể là đều đi luyện sắt thép cả rồi.”

Trương Cấu bất mãn nói: “Cũng không thông báo cho chúng ta, chúng ta đã khiêng đến đây rồi, cũng không thể lại khiêng về chứ?”

Cả đoạn đường mệt biết mấy.

Bọn họ nhìn Mạc Như: “Sỏa Ni! Làm sao đây?”

Mạc Như suy nghĩ: “Chúng ta trèo vào trong tìm người.”

Cánh cửa sắt này cũng không cao, hoàn toàn có thể trèo qua được.

Cô nắm lấy hàng rào sắt định trèo lên thì Trương Cấu và những người khác nhìn thấy: “Chúng ta cũng trèo.”

“Không sợ, chúng ta cùng trèo vào.” Ngô Mỹ Anh cũng trèo lên trên.

Lúc này, cánh cổng trạm lương thực mở ra, có một ông cụ dáng vẻ như cán bộ bước ra, ông cụ cười la to: “Các người mau xuống đây, xuống đây, các người thuộc đại đội nào?”

Mạc Như nói: “Bác! Bọn cháu là đại đội Tiên Phong của thôn Chu gia, sao trạm bông này lại không mở cửa vậy?”

Ông cụ không tiếp lời, ngược lại còn cười nói: “Khi nào các người giao nộp nhiệm vụ lương thực vụ thu?”

Mạc Như lau mồ hôi: “Cũng không biết nữa bác ạ, trong nhà không có đàn ông, lương thực vụ thu không thu hoạch được. Hơn nữa, cho dù có thu hoạch được thì bọn cháu cũng không có gia súc và xe, làm sao khiêng hàng ngàn cân lương thực đến đây được? Có chút bông này bọn cháu đã mệt đứt hơi rồi. Hay là trạm lương thực lái xe đến thôn bọn cháu chở đi.”

Nộp bông là chuyện không còn cách nào khác, không nộp cũng không có chỗ để, lương thực vẫn còn ở ngoài đồng chưa thu hoạch được.

Cán bộ kia cũng không phải là cán bộ lớn gì, cũng đều lớn tuổi cả rồi, đến bộ phận hậu cần luyện sắt thép nhưng không chạy nổi nên phụ trách trông nhà.

Dù sao xưởng sắt thép cũng phải điều lương thực từ văn phòng quản lý lương thực, thu hoạch vụ thu cũng phải có người ở nhà thu hoạch nhập kho.

Ông cụ thấy Mạc Như người phụ nữ này không sợ lạ mặt, còn đưa ra những ý kiến mang tính đề nghị, ông cụ cảm thấy không tệ, đàn ông không có nhà nên chắc văn phòng quản lý lương thực điều xe đi thu lương thực rồi.

Ông cụ cười nói: “Nào! Tôi gọi cửa giúp các người.”

Ông cụ gọi một đám phụ nữ khiêng bông đi cùng ông.

Ngô Mỹ Anh và những người khác lập tức cảnh giác, coi chừng là kẻ xấu.

Mạc Như nói: “Không sợ, đi thôi.”

Thời điểm này thực sự không có đất cho tội ác, cho dù là những kẻ buôn người hay là gì đó cũng không có.

Bọn họ đi cùng cán bộ lớn tuổi kia đến văn phòng quản lý lương thực, trên bức tường ở giữa có một cánh cửa, trực tiếp đi từ đây đến trạm bông.

Trên đường đi, Mạc Như hỏi thăm, cán bộ kia tên là Vương Anh Sinh, là kho hậu cần của văn phòng quản lý lương thực.

Bọn họ đi vào trạm bông, cái sân này to như văn phòng quản lý lương thực, đều là kiến trúc mái ngói đỏ.

Mặt tây và phía bắc sát tường đều là nhà kho, hai dãy cuối cùng cũng là nhà kho, dãy nhà gạch đỏ ở dãy trước là văn phòng.

Vương Anh Sinh dẫn bọn họ đến trước văn phòng phụ trách thu bông, ông ấy nói với Mạc Như và những người khác: “Sau khi công cuộc luyện sắt thép bắt đầu, người của văn phòng quản lý lương thực và trạm bông chúng tôi cũng cần điều động luyện sắt thép. Nhưng trong nhà vẫn cần phải có người, mấy hôm nay đúng lúc đuổi kịp, bộ chỉ huy nói phải làm liên tiếp mấy ngày mấy đêm nên phải điều một số người đi nên trong nhà mới không đủ nhân lực. Nhân lực không đủ, mọi người đều lười nhác, nhất quyết không đi làm.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại