Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 380

Triệu Khiết bảo bọn họ đi nhận tiền.

Mạc Như đi cùng Liễu Tú Nga, bọn họ có tổng cộng có 78.74 cân bông cấp một, 166.56 cân bông cấp hai. Trạm bông trả cho bông cấp một là một hào tám xu, cấp hai là một hào bảy xu, cấp ba là một hào năm xu, tổng cộng nhận chín mươi hai đồng năm hào.

Nhưng ở chợ đen một cân bông hạt cần tám hào đến một đồng. Một cân sợi bông ít nhất phải năm đồng.

So sánh như thế thực sự khiến người khác thấy nhụt chí.

Khi Mạc Như ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy trên tường có treo cách khen thưởng nhiệm bông, bên trên có nói một năm nộp bông vượt quá bao nhiêu khen thưởng thứ gì, một lần nộp bao nhiêu khen thưởng thứ gì nhưng không có hạng mục chi tiết cụ thể.

Cô nhìn hóa đơn của mình, quay về hỏi Triệu Hội Kế: “Xin hỏi, chúng tôi nộp nhiều bông như thế có phải có khen thưởng gì không?”

Triệu Khiết liếc nhìn cô, chưa từng gặp người khó lừa như thế, phần thưởng thì có nhưng trạm bông cũng có rất nhiều người nên nhân viên nội bộ thường nghĩ cách ăn bớt, như thế thì không cần khen thưởng cho nông dân trồng bông nữa, có thể mang về bán hết hoăc tự mình dùng.

Cô ta nói: “Có mua bán phiếu lương thực, phiếu mua vải, phiếu mua dầu.”

Mạc Như lắc đầu: “Chúng tôi không cần những thứ này, có thứ khác hay không? Thực tế một chút.” Đội lương thực và dầu tự có thì cần bọn họ làm gì?

Triệu Khiết liếc nhìn và nói: “Còn có phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, dép cao su, ấm trà.”

Liễu Tú Nga nói: “Chúng tôi đều không cần, hay là đợi đội trưởng về nói.”

Trong đội chưa từng dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu còn không bằng Sỏa Ni bắt sâu bọ sạch sẽ, nhưng thứ khác thì một cặp một cái.

Tất nhiên, nếu Mạc Như cần thì cô ta sẽ không nói gì. Mạc Như là chiến sĩ gương mẫu nhặt bông, khen thưởng cho cô là điều nên làm.

Nhưng Mạc Như lại nói: “Chúng tôi cần phiếu phân bón hóa học.”

Thưởng phiếu phân bón hóa học, đến lúc đó có thể dựa vào phiếu mua phân bón hóa học, nếu không có phiếu thì không mua được phân bón hóa học.

Cô nhận được một phiếu phân u-rê mười tám cân, có thể đến hợp tác xã mua, có hiệu lực trong năm nay.

Triệu Khiết bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, bản thân cũng có chút khó chịu, cô ta cũng cảm thấy đuối lý nên nói với Mạc Như có một lỗ thủng, bọn họ có thể nhận về tự mình khâu lại.

Có rất nhiều nhân viên nội bộ mang những túi hoa này về may chăn, cố hết sức để ít cho xã viên nhận.

Mạc Như cũng nhận mà không chê bai, nếu không phải trạm bông phát túi hoa lớn màu đen xám như thế này thì trong nhà không có vật dụng có thể đựng bông.

Rời khỏi phòng kế toán, bọn họ ra ngoài nhìn thấy những người phụ nữ khác đang cân nộp bông, Lưu Hồng vênh váo tự đắc, chê cái này chưa phơi khô, bên trong có cỏ, một số có đốm đen…

Mạc Như đi đến cười nói: “Các đồng chí trạm bông vất vả rồi! Khi mọi người uống rượu ngủ một giấc cũng nghĩ xem chúng tôi đang rất vất vả ở ngoài đồng. Các người ăn và mặc đều là do chúng tôi giao nộp lên trên, đối xử với người làm nhiệm vụ giao bông thái độ tốt một chút. Bí thư đại đội chúng tôi…”

Ngô Mỹ Anh và những người khác không chịu đựng được nữa, kéo cô mau chóng rời đi, nếu còn nói tiếp nữa thì bọn họ đều tin Trương Căn Phát thực sự là bí thư đại đội vừa cao to vừa nổi bật vừa thông minh vừa sáng suốt.

Ra khỏi trạm bông, một đám đàn bà bộc phát tiếng cười ha ha.

Còn các phụ nữ đến nộp bông gòn ở trạm bông được mấy bà nhắc nhở cũng lần lượt than trách đám đàn ông uống rượu làm lỡ chuyện không thu bông gòn các kiểu, làm bọn họ vác bông gòn mệt chết.

Lúc bảy người phụ nữ đến nơi đã mệt lắm rồi, nhưng lúc này lại không còn chút mệt mỏi nào, đến nơi vứt bông gòn, phát hiện ra bông gòn không chỉ không ít đi mà còn nhiều hơn!

Mấy người do dự, có nhặt hay không?

Lúc này có vài người phụ nữ của thôn khác đến, thấy bọn họ đang ở đây do dự, có người hét lên: “Dù gì người ta cũng vứt rồi, vậy thì các người nhặt đi.”

Trương Cấu nói: “Sao các người không nhặt?”

Người đàn bà kia cười nói: “Thôn chúng tôi nhiều đến mức nhặt không hết, ai lại nhặt đồ người ta vứt đi, nhặt về không phải gánh nặng thêm sao?”

Trương Cấu bèn nói: “Bông gòn của chúng ta trồng được ít, nhặt về xem như nộp nhiệm vụ.”

Mấy người vội nhét bông gòn vào trong túi hoa, sau khi nhét xong phát hiện lại không ít hơn nhiệm vụ bọn họ nộp hôm nay!

E là phải được sáu trăm cân!

May mà Mạc Như lãnh thêm một cây túi hoa, nếu không sẽ không vừa.

Bảy người phụ nữ bưng bốn kiện bông gòn, tốc độ về nhà còn nhanh hơn tốc độ đi đến, không biết có phải bởi vì buổi tối hay không, nói chung không cảm giác mệt mấy thì đã về đến thôn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại