Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 383

Đang nói đến hạt bông.

Mạc Như xoa nhẹ vai, “Thím à, vậy mỗi ngày chúng ta có thể làm được bao nhiêu?”

“Ít nhất bốn mươi cân.” Dương Tú Nga tự hào nói: “Nếu như dùng tay ép, mệt đến sưng tay còn chưa kéo được một cân.”

Nói xong cô ta thở dài, “Ngày trước nhà mình tự trồng ruộng, nhà thím còn cán bông giúp người ta kiếm thêm tiền, sau này thì… mỗi nhà mỗi hộ tối đa được có hai cân cây bông, lúc không tốt còn không chia được một cân, cho nên cũng không dùng đến máy cán bông này nữa.”

Mạc Như cười nói: “Thím à, năm nay nó sẽ lập công lớn đó.”

Dương Tú Nga cũng cười, “Chúng ta phải nhỏ tiếng một chút.” Bà còn nói với Mạc Như, cán bông thì phải bọc tóc và che miệng lại, nếu không cả đầu dính đầy hết, cộng thêm đều là sợi bông, chui vào mũi sẽ đi vào phổi sẽ bị bệnh, nhất định phải chú ý.

Thấy trời cũng không sớm nữa, Dương Tú Nga cũng không làm thêm việc gì nữa, về chuẩn bị một chút, tối mai mọi người bắt đầu lần lượt thay phiên nhau cán bông.

Mạc Như đi cho con b.ú sữa, chọc Chu Thất Thất một chút, ôm lấy nó đi vòng vòng trong nhà.

Sau đó cô ấy đặt Chu Thất Thất trên phảng gian phía đông, mình thử đi cán bông gòn.

Máy cán bông này tốt nhất cần hai người phối hợp, một người không dễ thao tác như vậy, cô thử tay trái xoay cán nắm, tay phải lấy bông gòn từ trong không gian ra đưa vào máy, những cái rơi vãi có thể không quan tâm, đến lúc đó chia lại là được.

Như vậy thì cũng được, chỉ là hơi nặng và rất đau vai.

Cô nghiên cứu vài phút, cảm giác đây cũng là một nguyên lý đòn bẩy… cô ấy nói với Chu Thất Thất: “Nếu như ba con ở nhà thì tốt rồi, ba con là sinh viên khoa tự nhiên, cứ thích nghịch mấy cái này.”

Đột nhiên cô nghĩ đến cối xay, xay thẳng là xay không nổi, nhưng mà đặt lên khung gỗ và cột một cây gậy là có thể đẩy được, điều này có nghĩa sức mạnh của đòn bẩy là vô tận.

Cô ấy nghiên cứu một chút, tìm một cây gậy gỗ, thử cột nó vào cán gỗ theo hướng khác, và làm một ròng rọc đơn giản.

Một thùng nước tận mấy chục cân, có ròng rọc con nít cũng kéo được.

Cô tự mình xoay cán gỗ tự mình đưa bông gòn, tốc độ lại còn nhanh hơn Dương Tú Nga trước đó, hơn nữa còn nhẹ nhàng hơn một chút, không mệt như vậy.

Chu Thất Thất hiếu kỳ nhìn, lâu lâu phát ra tiếng “Ô ô… i i … a a…”, cuối cùng nghe tiếng máy móc Mạc Như cán bông, nó lại đi vào giấc ngủ.

Mạc Như thấy nó ngủ ngon như vậy cũng cảm thấy không thể ngờ được, nhóc con này vẫn luôn lật người sáng tối, sáng ngủ tối thức, buổi tối chưa từng ngủ thành công, đều là tự chơi trong không gian rồi mới ngủ.

Lúc này Mạc Như có cảm giác mình cũng hơi đau vai mỏi lưng, lập tức đứng dậy hoạt động, dãn gân cốt một chút.

Cô ấy thu bông gòn đã cán xong vào trong không gian, lại thấy có gần nửa rổ hạt bông.

Cô vậy mà lại cán được nhiều như thế!

Ước lượng một chút, chắc phải được mười cân hạt bông, vậy không phải là đã cán hơn ba mươi cân bông gòn sao?

Mạc Như vui mừng, nhanh chóng dọn dẹp vào trong không gian, những bông gòn mà mình thu lại đến lúc đó cán xong đưa vào trong thành phố bán đi.

Bông gòn là đồ tốt, mùa đông ai cũng thiếu, trong thành phố một người lớn bình thường một năm cũng chỉ có phiếu bông gòn hai cân, muốn làm chăn, làm áo bông đều không đủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thúy Hoa phát hiện có nhiều phụ nữ bắt đầu trì trệ, không muốn dậy sớm đi làm nữa.

Bà ấy cũng không giận dỗi, rất thông cảm cho bọn họ, dù gì mình cũng như vậy.

Từ một tháng trước đã bắt đầu bận thu hoạch cao lương, bây giờ lại bẻ ngô nhặt bông gòn, nhóm phụ nữ cũng mệt lắm.

Nếu như không phải không có cách, để không chịu đói, bà ấy cũng muốn nghỉ ngơi như đội ba đội bốn.

Lúc ăn sáng bà ấy khích lệ bọn họ, “Chúng ta chỉ mệt chuyện này, mấy tháng mùa đông được nằm trên phảng, ngủ sáng tối không ai quan tâm.”

“Mọi người tính thử, nếu không phải có cơ hội thế này, đàn bà chúng ta làm sao kiếm được nhiều điểm công tác như vậy?”

“Đàn ông đi xa làm việc mới được mười điểm, chúng ta thu hoạch lương thực ở nhà, là gấp hai ba lần bọn họ, chờ lúc bọn họ về còn không mắt chữ O miệng chữ A hay sao?”

“Chúng ta đều mệt, phải không? Nông sản này không phải thu hoạch cho đội trưởng, càng không phải thu hoạch cho Trương Thúy Hoa tôi, nói đến cùng thì cũng là vì cái bụng của chúng ta. Cho dù chính phủ không thu lương thực công, không phải chúng ta vẫn phải làm hay sao? Nông dân ăn cơm bằng gì, không phải dựa vào đôi tay đào ở dưới đất sao? Đào ra được thì ăn, không đào ra được thì nhịn đói.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại