Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 388

Ông ta nắm chặt nắm đ.ấ.m lại, không nung ra được nước sắt, có lỗi với bà con cô bác, có lỗi với đảng và người dân…

Tương Ngọc Đình thấy ông mím chặt môi, chân mày nhíu lại, ngay lập tức ngỏ ý mọi người đừng lên tiếng nữa, mau giải tán hết đi, nên làm gì thì làm nấy.

Anh ta nói với Liễu Hồng Kỳ: “Chủ nhiệm phụ nữ của đại đội tiên phong đến báo cáo công việc, nói phụ nữ của thôn bọn họ buộc phải tranh thủ thu hoạch mùa thu, nộp nhiệm vụ bông gòn và lương thực chung, sợ các chiến sĩ gang sắt của chúng ta không đủ ăn không còn sức rèn sắt, nhìn người dân ủng hộ rèn luyện gang sắt nhiệt tình như vậy…”

Liễu Hồng Kỳ lớn tiếng nói: “Nhà máy gang sắt thứ nhất chúng ta nhất định phải rèn ra được sắt, buộc phải rèn ra!”

Tương Ngọc Đình nói: “Chúng ta có mỏ sắt tốt như vậy, chắc chắn có thể rèn ra được, chỉ là than luyện không đủ, than luyện bên xưởng mỏ than phải cung cấp cho thành phố, cùng với vài mỏ sắt, cho chúng ta thì không đủ nữa, có thể cung cấp than mãi là không tồi rồi.

Vậy nên hoàn toàn không thể yêu cầu nhiều hơn.

Liễu Hồng Kỳ nói: “Vậy thì chúng ta kéo thêm than, kéo đến tự luyện.”

Có than có mỏ sắt, nếu như còn không rèn ra được sắt, thực sự là quá mất mặt đi!

Sắt vụn gì đó, ông ta không thể chấp nhận!

Chính vào lúc này, có người ở bên ngoài cứ kêu lên: “Chảy nước sắt đỏ ra rồi, chảy nước sắt đỏ ra rồi!”

Trong lòng Liễu Hồng Kỳ giật một cái, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, xây xẩm mặt mày, vội vịn lấy mép bàn, quay đầu hỏi Tương Ngọc Đình, “Ủy viên, có động tĩnh gì?”

Tương Ngọc Đình cười nói: “Chúc mừng trung đoàn trưởng, nhà máy gang sắt chúng ta cuối cùng cũng chảy ra nước sắt đỏ rồi!”

Thật tốt quá, ông trời không phụ lòng người tốt!

Liễu Hồng Kỳ cũng không quan tâm gì nữa, kéo lấy Tướng Ngọc Đình, “Đi thôi, đi xem thử.”

Vừa mới ra ngoài, phó trung đoàn trưởng Tống Tử Kiệt đã xông đến, không hề kìm nén hét lớn lên, “Trung đoàn trưởng, ủy viên! Chảy nước sắt đỏ ra rồi!”

Anh ta hét lên như vậy một cái, bèn có người gõ thau đập sắt, tiếng kuang kuang vang lên.

Mấy người Liễu Hồng Kỳ bay qua xem, đúng thật là nhìn thấy lỗ chảy sắt phía dưới một cái lò cao bằng đất đang chảy nước sắt đỏ ra ngoài!

“Mẹ ơi, đúng là còn thân hơn cả mẹ ruột!”

Chỉ nhìn thấy lỗ ra sắt kia không ngừng có nước sắt đỏ chảy ra, chảy vào trong hố cát được đào sẵn trên mặt đất, hố cát đó lại mang hình dạng ngôi sao năm cánh.

Chờ sau khi nước sắt chảy xong hết, ông ta phát hiện nó không phải dung dịch thuần, mà dạng keo được nung hơi đỏ.

Rất nhanh, mảnh sắt đỏ đó màu nhạt lại trở thành màu đen nguội.

Có người dùng móc sắt móc mảnh sắt đo lên, lại là một hình ngôi sao năm cánh rất chỉnh chu.

Liễu Hồng Kỳ cười: “Cái này ai vẽ vậy, cũng chỉnh chu đó.”

Một chàng trai như cục than đen cười ra một hàm răng trắng, vỗ vỗ thanh niên cũng đen thui không nhìn ra mặt mũi bên cạnh, “Chu Minh Dũ đó!”

Chu Minh Dũ?

Liễu Hồng Kỳ nhớ cái tên này, thằng nhóc này dám xin thịt ăn với bí thư Cao!

Có nước than đỏ chảy ra rồi, sự buồn bực trong lòng Liễu Hồng Kỳ đột nhiên không trải qua bất kỳ quá trình nào đã hóa thành gió mùa xuân và mưa mùa xuân, cảm giác đó đừng nhắc nữa, nụ cười cũng hóa thành cơn gió mùa xuân.

“Chu Minh Dũ à, cậu có thể đảo mỏ, còn biết rèn sắt?”

Chu Minh Dũ ngay lập tức cười nói: “Báo cáo trung đoàn trưởng, em làm gì biết rèn sắt, đều là kỹ thuật viên Cao và các kỹ thuật viên mò mẫm ra hết. Chúng em phát hiện than đá không đủ nóng, bọn họ bèn nói tự mình luyện than, luyện được ra than luyện.”

Liễu Hồng Kỹ vừa nghe còn có thể tự luyện than à, đúng thật là ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất chúng mà!

Cao Dư Phi là một nhân tài, trước kia bị mai một rồi!

“Mau đưa tôi đi xem thử.”

Chu Minh Dũ chỉ đành đưa bọn họ qua, còn không quên dặn dò Chu Thành Liêm và Tần Quế Hào trông chừng kỹ lò cao, bỏ than luyện, đá vôi, bột lưu huỳnh vào từ trên xuống dựa theo thời gian cố định.

Địa điểm luyện than của bọn họ ở bên cạnh mỏ đá, nơi đã bị bỏ hoang sẽ không đặt thuốc nổ, đẩy nắp lên, trong đó đựng than đá, sau khi đốt cháy để chúng tự cháy, chờ tắt lửa rồi chính là than luyện.

Đương nhiên rồi, bởi vì không có điều kiện, không phải là đốt không, còn có một cái ống khói nhỏ.

Chu Bồi Cơ và mấy người Cao Dư Phi đang làm ở đó, người nào người nấy như người da đen vậy, nếu dáng người mập ốm giống nhau, còn không nhận ra ai với ai nữa.

Liễu Hồng Kỳ mừng đến vỗ tay, mắt thấy là thật, là thực sự được rồi, ông ta ngay lập hét lên: “Mau, khua chiêng gõ trống đi báo tin vui với các chỉ huy ở bộ tổng chỉ huy huyện!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại