Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 389

Vừa ra lệnh, các tuyên truyền viên vội vàng viết bài, tra từ, viết báo cáo tin vui v.v…, còn phải chuẩn bị bài báo nữa!

Báo cáo công tác chuẩn bị hơn mười ngày, cuối cùng cũng có thể báo cáo tiến bộ thực tiễn rồi!

Đúng là tuyệt thật!

Tuyên truyền viên leo lên xe đạp phóng đi.

Ủy viên Tương Ngọc Đình này ngay lập tức cho người g.i.ế.c heo mổ dê, muốn thưởng cho các chiến sĩ tiêu biểu tiên tiến rèn sắt một chút!

Liễu Hồng Kỳ triệu tập những người phụ trách lò cao đất lần đầu nung ra dòng nước thép để học hỏi kinh nghiệm.

Tổng kết như sau:

Dùng than cốc, than đá có tỷ lệ thành công rất thấp, than này cơ bản vô dụng, chỉ có thể nung ra những cục sắt.

Phải nắm rõ tỷ lệ của than cốc, đá vôi, bột quặng sắt… Đừng tùy tiện vứt bừa bãi nếu không thì sẽ lãng phí. Nung một đống cục sắt cũng vô dụng, tất nhiên có rất nhiều nơi luyện cục sắt đặc biệt này thành sắt, nhưng Liễu Hồng Kỳ là cán bộ có khát khao lại không đồng ý.

Cấu trúc của lò cao đất cũng cần được điều chỉnh, cao dưới sáu mét không sử dụng được. Thay vì ba ngàn cái trong số đó là vô dụng, tốt hơn là nên xây dựng ba trăm cái có ích, cuối cùng tỷ lệ thành sắt lại cao hơn. Để tăng cường cơ sở vật chất đồng bộ tương ứng, tốt nhất là phải có máy móc của xưởng sắt thép chính quy, đây là mong muốn tốt đẹp nhất rồi, trước mắt là không thể, nếu có điều kiện tốt như thế thì toàn quốc toàn dân cũng không luyện sắt thép nữa.

Những điều này tất nhiên là Chu Minh Dũ vắt óc suy nghĩ tổng kết ra, mấy hôm nay ở xưởng sắt thép anh chẳng rãnh chút nào, ngoài đào quặng ra, anh còn đến công trường sắt thép quan sát thực nghiệm.

Nhiều lò nung như thế cả ngày, suy nghĩ của anh có thể thực nghiệm từng cái một.

Cuối cùng đã thực nghiệm thành công.

Hoàn toàn không cần người khác đến tranh giành, anh nhường phần công lao to lớn cho Cao Dư Phi. Cao Dư Phi có được công lao cũng không quên bọn họ, lại còn không ngừng tâng bốc Chu Minh Dũ với cấp trên, bọn họ sẽ nhấn mạnh không có Chu Minh Dũ thì không luyện ra sắt được.

Anh ta vui mừng hỏi Chu Minh Dũ: “Nào! Chàng trai, lần này anh muốn gì?”

Chu Minh Dũ lại muốn nói chúng ta đừng luyện nữa, làm chuyện vô ích, giao quặng sắt cho xưởng sắt thép chính quy luyện còn tốt hơn chúng ta, chỉ tiếc là anh không dám nói.

Anh nói: “Đoàn trưởng! Chúng tôi… có thể về giúp đỡ thu hoạch hoa màu trong một ngày, nếu không thu hoạch ruộng hoa màu thì không nộp được thuế lương thực, vậy chẳng khác nào là gây cản trở cho đại nhảy vọt chúng ta?”

Cũng không biết những người phụ nữ trong nhà mệt đến mức nào rồi.

Tương Ngọc Đình cũng nói: “Đây cũng là vấn đề, nếu chúng ta đã muốn luyện sắt thép, công nghiệp đại nhảy vọt thì chúng ta phải trồng lương thực, nông nghiệp đại nhảy vọt.”

Liễu Hồng Kỳ nhớ lại bức tranh kia, cười nói: “Vậy để cho nhân viên kỹ thuật cao dẫn dắt sửa sửa lò cao không đạt tiêu chuẩn ở xưởng sắt thép, tranh thủ trong vòng ba ngày lấy ra một trăm lò cao đạt tiêu chuẩn. Xã viên gần đó lần lượt sắp xếp quay về giúp đỡ thu hoạch vụ thu, tất cả các xã viên của đại đội Tiên Phong có thể về nhà đón tết trung thu, đến đêm mười bảy toàn bộ trở về đội.”

“Đoàn trưởng sáng suốt.” Mọi người vỗ tay bốp bốp.

Tìm ra cách luyện sắt chính xác, Liễu Hồng Kỳ cũng thấy vui mừng, tối nay anh ta đã có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Còn những người đàn ông của đại đội Tiên Phong ai nấy cũng mừng rỡ mau chóng chuẩn bị trở về nhà, những thứ khác không nói đến, ít nhất đun sôi nồi nước từng người một tắm rửa sạch sẽ, để tránh về nhà đen nhẻm khiến người khác giật mình.

Trời gần tối, Mạc Như đang ở nhà dán cửa sổ.

Hiện tại là thời kỳ ban đêm mặc áo bông, buổi trưa mắc áo ngắn tay. Đêm mùa thu lạnh như nước, gió đêm thổi qua cửa sổ, trong căn nhà trở nên lạnh giá nên Mạc Như muốn dán cửa sổ lại.

Ở nông thôn không mua được kính, mọi người thường đợi đến lập đông để dán giấy dán cửa sổ. Có bán loại giấy dán cửa sổ màu trắng làm sẵn, loại giấy này rất mỏng, còn có thể xuyên ánh sáng, chỉ tiếc là rất dễ bị rách. Và như thế, thường thì người ta cũng không nỡ mua hai tấm để dán cửa sổ mà chỉ dùng có một tấm.

Dán cửa sổ lại, rồi treo tấm rèm cỏ bên ngoài, dùng gạch sống chặn trên bệ cửa sổ để tránh rèm cỏ bị gió thổi bay.

Cơ bản đều làm như thế để đối phó qua mùa đông.

Thực sự rất lạnh.

Mạc Như không đợi được đến lập đông, hiện tại cô định dán cửa sổ lại, cô không có thời gian đến hợp tác xã mua giấy dán cửa sổ, mà trực tiếp dùng giấy Tuyên mà Trần Ái Nguyệt đã cho cô để vẽ tranh.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại