Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 393

Cô cười nói: “Anh Út Năm! Chỗ anh ăn uống có được không?”

“Bọn anh ăn ngon lắm, bữa nào cũng có chất béo, cách mấy ngày còn có thịt đấy, chỉ tiếc là không mang về được.”

Đào quặng rất rốn sức nên ăn nhiều rau cũng có chút chất béo, cách mấy ngày còn ăn bữa thịt, chỉ tiếc là không mang thịt về được, một nhóm người tranh giành cái nồi, có thể ăn được là không tệ rồi.

Mạc Như dang tay ôm lấy vòng eo gầy guộc của anh từ phía sau, úp mặt vào lưng và nhẹ nhàng nói: “Minh Dũ! Anh nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

Chu Minh Dũ nắm c.h.ặ.t t.a.y cô: “Em yên tâm, anh cẩn thận lắm. Giàn giáo lò cao đất của chúng ta là do chính anh xây dựng, anh kiểm tra mỗi ngày.”

Thực ra, xưởng sắt thép ngày nào cũng có nguy hiểm ngầm.

Lò luyện sắt cao năm sáu mét, thậm chí là mười mét, giàn giáo được dựng bằng gỗ và dây thừng, trải lên tấm ván. Người ta vận chuyển than cốc, đá vôi, bột quặng sắt… từ bên trên đổ xuống.

Hàng ngày có người qua lại giẫm lên dây thừng rất dễ đứt nên cần phải rất thận trọng.

Còn ai mệt mỏi chóng mặt quá, khi đang vận chuyển vật liệu lên nếu không cẩn thận thì có thể ngã xuống cả giỏ lẫn người.

Cũng có giàn giáo dựng không chắc chắn, con người từ trên rơi xuống đất.

Cũng có lò cao đất sập xuống, đây vẫn là nhẹ.

Những người đào than, đào quặng sắt nếu gặp sạt lở thì sẽ bị vùi lấp dưới đất, cơ bản là coi như đi đời luôn.

Cho đến hiện tại, xưởng sắt thép đầu tiên của bọn họ chưa xảy ra vụ gì nghiêm trọng ngoại trừ vụ sập giàn giáo có người ngoài thôn ngã xuống sái chân. Ngược lại, hai xưởng sắt thép khác liên tiếp xảy ra sự cố, thậm chí có người ngã vào lò cao đất.

Tất nhiên, anh sẽ không nói cho Mạc Như biết những chuyện này.

Anh quay người, nâng khuôn mặt cô và nở nụ cười để lộ hàm răng trắng như tuyết: “Không sao đâu! Em nhìn xem anh chỉ đen chút thôi, càng cường tráng hơn. Em có thấy hình như anh đã cao thêm rồi không?”

Anh đứng thẳng dậy để cho Mạc Như hình dung.

Mạc Như nhón chân với tới, hình như đúng là như vậy, cô vui mừng: “Em đã trữ rất nhiều bông, đến lúc đó may cho anh chiếc áo bông mới, áo năm ngoái cũng ngắn rồi.”

Anh giúp cô sửa máy cán hoa, Mạc Như ẵm con gái ra b.ú sữa, sau đó cất vào không gian, khóa cửa rồi cả hai cùng về nhà.

Gia đình nào cũng đang sum họp, những người đàn ông nói về chuyện luyện sắt thép. Mặc dù công việc trên công trường rất nguy hiểm và vất vả nhưng khi về nhà kể chuyện cho vợ và các con nghe thì ai nấy cũng đều mặt mày hớn hở, bọn trẻ trông cũng tươi tắn hẳn.

Ngay sau đó, chiếc còi đồng của Chu Thành Chí kêu lên bíp bíp: “Ăn cơm thôi, ăn xong rồi đi làm.”

Bởi vì là Tết Trung thu, bữa sáng nhà nào cũng mang trứng gà đến luộc, mỗi người một quả trứng gà luộc.

Nấu một nồi cháo nếp ngô lớn, thức ăn chủ yếu là bột mì xay lẫn ngô và đậu tương, bánh ngô hấp, ăn vào có vị ngọt, ai cũng nói: “Cơm ở nhà vẫn ngon hơn nhiều.”

Mọi người đều nhiệt tình dào dạt khi gặp nhau, nhìn thấy ai cũng là người thân.

“Thím! Mọi người giỏi quá, chúng cháu không ở nhà, thế mà mọi người đã thu được lương thực về rồi.”

“Các chị dâu cũng tài giỏi thật, phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời.”

Những lời khen ngợi không ngớt, những người phụ nữ nghe thấy cũng thoải mái, cảm thấy càng tràn đầy sức lực hơn.

“Mọi người đi luyện sắt thép để giành vinh quang cho đất nươc, chúng tôi còn gây cản trở được sao?”

“Tất nhiên là phải thu lương thực về, mọi người còn có thể đói sao?”

Mọi người cùng cười to ha ha.

Bởi vì ba ngày hôm nay nghỉ lễ, kết quả đầu hè năm sau lại có thêm nhiều sản phụ nữa khiến Chu Thành Chí rất buồn rầu, chê bọn họ không biết tiết chế lại một chút, cũng may là không mệt lắm nếu không cũng không thể sinh con khi không bận rộn với công việc đồng áng.

Khi những người đàn ông quay về giúp đỡ, mọi người càng có động lực làm việc, ngay cả đội ba và đội bốn cũng ra đồng thu hoạch vụ thu.

Những người đàn ông kia ở xưởng sắt thép bị trừng phạt rất nặng, ở đó không giống như ở nhà. Nếu có ai lười biếng, nhẹ thì bị quở mắng, nặng thì bị đánh.

Triệu Hóa Dân, Trần Kiến Thiết và những người khác đều bị đánh một lần, bởi vì kéo dài công việc, động tác quá chậm không có sức lực, bị các dân binh tuần tra nhìn thấy nên trực tiếp chỉ đích danh đánh một trận.

Vậy nên lúc này mọi người ai nấy cũng đều rất trung thực, khi trở về đều ra đồng thu hoạch hoa màu, không ai dám ở nhà ngủ.

Buổi sáng ra ruộng bắp bẻ bắp về, đàn ông cầm liềm chặt thân cây bắp, sau khi chỉ còn lại gốc ra thì các gia đình sẽ từ từ đào bới rồi mang về nhóm lửa đốt giường lò.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại