Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 399

Trương Thúy Hoa cũng không khách sáo, trong đội có nuôi đại tiên, cả đội hưởng ké, đương nhiên phải để cả đội cùng cung phụng!

Trong tô lớn có một cái lưỡi heo một cục thịt ba rọi to còn có một cái lỗ tai heo.

Mạc Như: !! Đúng là mẹ chồng ruột, múc cho nhiều như vậy, ha ha.

Chu Minh Dũ đẩy đẩy cô, kêu cô ấy đi bưng.

Mạc Như cũng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn với mọi người, sau đó vui mừng lãnh một chén lớn mang về, nháy mắt với Chu Minh Dũ một cái, bước đến nơi không có người bỏ vào trong không gian.

Đương nhiên là cô ấy không nỡ ăn một mình, một chén to như vậy, đến lúc đó người trong nhà lại được ăn một bữa.

Để dành ăn từ từ.

Bữa ăn này đội hai cũng không chia theo gia đình, cả đội mấy người một đám ngồi trên một bàn với một thau to, người nào người nấy gắp đũa nhanh chóng, ăn như kiểu gió cuốn mây trôi.

Người già người trẻ ai ai cũng ăn no căng bụng miệng đầy mỡ.

Người của đội ba đội bốn cuối cùng cũng được trải nghiệm lần trước đội một nói uống canh thịt uống đến no là mùi vị gì.

Thì ra thực sự là như vậy, rau đó hút hết mùi thịt, ăn vào thơm thật!

Canh rau đó húp một miếng, đúng là mỡ heo dày một lớp dính vào miệng!

Thì ra là thật à!

Bọn họ cũng uống canh thịt đến no người!

Muốn tìm người khoe khoang quá, nhưng mà đội một đội hai người ta ăn thịt ăn no rồi, bọn họ cũng không tìm được người khoe khoang!

Không sao, ruộng vừa hay sát bên Thảo Bác Nhi, đi khoe khoang với bọn họ thôi!

Mấy người Triệu Hóa Dân phun hết nước miếng, “Hôm qua đội chúng tôi mổ được một con heo mập, ăn đến mức ai cũng no căng bụng! Đến bây giờ kẽ răng tôi vẫn còn một cục thịt to nè!”

“Mày cứ xạo đi, ăn thịt cũng không đến lượt đội ba chúng mày.” Đội ba cũng tiếng xấu đồn xa rồi.

Hôm qua không chỉ là Thảo Bác Nhi, các thôn xung quanh cũng ngửi thấy mùi thịt nồng nặc, đặc biệt là thợ mộc Phạm ở phía Đông Nam, mùi vị đó đúng là, thơm đến mức chóng mặt!

Nhiều người trong bọn họ lại không làm việc, cố tình hóng hớt xem thôn nào nấu thịt, sau đó nói cho nhau nghe.

Nào là con gái về nhà mẹ đẻ, nào là nhà ngoại có họ hàng đến, nào là cháu trai anh em…

Các người được lắm! Các người rộng rãi quá mà!

Nhưng mà các người mang hết cả họ hàng đến là chuyện gì?

Nhà máy gang sắt kêu các người luân phiên về thu hoạch lương thực, không phải kêu các người đến thôn chúng ta ăn ké thịt đâu!

Đặc biệt là nhà Triệu Phối Lan, ba mẹ nhà ngoại Triệu Phối Lan, hai đứa em, em dâu, cháu trai cháu gái, cả họ gần mười người!

Như vậy còn chưa xong, chắc là bởi vì nhà ngoại cô ta có người đến, sau đó chị chồng cũng mang con về!

Tính như vậy nhà Triệu Phối Lan thêm hơn mười người!

Hơ hơ, mấy người cũng được lắm, ăn thịt cho các người thêm gan to rồi nhỉ.

Trương Thúy Hoa không cho mở nồi.

Bên ngoài Triệu Phối Lan la hét: “Thím hai à, sao còn chưa mở nồi.”

Những người khác cũng hét theo, đặc biệt là họ hàng ngoài thôn, người nào người thấy ngóng trông, hai mắt sáng lên như sói vậy, hận không thể bao vây lên ăn hết mấy cái nồi đó.

Rất nhiều người hoàn toàn không gọi Trương Thúy Hoa là thím được, nhưng mà sau khi ăn đầu heo mọi người đều gọi bà ta là thím ruột, rất nhiều người cũng không màng vai vế gọi bậy, người lớn tuổi cũng gọi như vậy, giống như tên của bà ấy là thím hai vậy đó.

Trương Thúy Hoa không nói gì, nói với Nê Đản Nhi: “Đi tìm ông đội trưởng, gọi bọn họ quay về.”

Mẹ của Triệu Phối Lan, bà cụ Triệu hét lên: “Dọn cơm đi, sao còn chưa dọn cơm? Sắp đói c.h.ế.t rồi, thịt heo thơm như vậy, không dọn cơm có phải muốn giấu ăn riêng không?”

Người ngoài thông không ít người bắt đầu hùa theo, “Thì đó, ai mà không biết người quản lý nhà ăn có thể ăn nhiều hơn, chiếm nhiều hơn chứ.”

Lúc này mấy người Ngô Mỹ Anh cũng về, thấy vậy cũng hết cả hồn, “Các người là ai vậy, sao chạy đến thôn chúng tôi?”

“Em gái à, không phải bây giờ chủ nghĩa cộng sản rồi sao? Mọi người đều cộng sản, không phân biệt em tôi, đều ăn nhà ăn cả, nhà ăn chúng tôi hư nồi rồi, đến nhà ăn này ăn bữa cơm.”

Người nói là chị dâu cả của Triệu Phối Lan.

Ngô Mỹ Anh xông qua mắng rằng: “Triệu Phối Lan bà là bí thư đại đội hay là bí thư công xã? Cho dù là bí thư công xã cũng chưa dắt theo một đám họ hàng đến ăn cơm ở thôn chúng tôi!”

Triệu Phối Lan đáng lẽ chỉ muốn kêu mẹ cô ta đến ăn bữa thịt, ai ngờ mấy chị dâu cũng đòi đến chứ?

Cô ta thấy Ngô Mỹ Anh nổi nóng với mình, không hài lòng nói: “Bọn họ chỉ đến ăn một bữa, ăn xong là đi, ngày mai không có ăn.”

“Đúng rồi, lượng cơm của chúng tôi không nhiều, ăn ba cái màn thầu là được rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại