Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 403

Hai người Mạc Như và Chu Minh Dũ rời khỏi nhà lớn về nhà nhỏ của hai người, tối mát như nước, anh ấy ôm lấy vai cô, sờ sờ một cái, cảm giác bây giờ hơi tròn trịa hơn, có chút thịt hơn ngày trước rồi.

Mạc Như kêu anh ấy cùng cô đến ruộng bông gòn của đội ba đội bốn trước.

Hai đội này làm việc chậm, cộng thêm nhiều người lề mề, đâu có nhặt hết được bông gòn.

Trái gió trở trời uổng phí hết bông gòn, còn vứt đi một ít, bây giờ có mấy mảnh ruộng trắng xóa hết cả mảng cũng không ai nhặt.

Thôi thì cô đi nhặt một chút, nhặt về để đó, nếu như đến lúc đó bọn họ không nộp đủ nhiệm vụ, thì giả vờ đội hai đi ủng hộ, nếu như bọn họ không sao, thì cô để lại bán hoặc là ủng hộ gia đình cần bông gòn.

Nhặt bông gòn về rồi, hai người lấy con gái ra chơi một chút, chờ con gái ngủ rồi chơi cái khác…

Cơm tối ngày 16 làm một trận, đến sáng sớm 17 ai cũng siêng năng lắm, không ai xin nghỉ, không ai trốn việc.

Trưa nay còn được một bữa thịt nữa, không còn ai kêu họ hàng đến, đáng lẽ còn có nhà họ hàng không chịu đi cũng khuyên răn mời về luôn ròi, bởi vì nếu như không đi thì ở lại làm việc!

Trước khi ăn cơm trưa, Chu Thành Chí căn dặn các thành viên một lần nữa.

“Ở trên buộc kêu chúng tôi đi rèn gang sắt, đó là chuyện không còn cách nào khác, đều phải đi. Lương thực ở nhà thì trông mong vào các đồng chí nữ rồi, làm đàng hoàng theo thím hai và anh hùng bảo vệ bông gòn, đừng trốn việc. Việc hôm nay mình trốn, ngày mai thì phải nhịn đói! Đừng coi như gió thoảng qua tai! Lúa mạch không nuôi người lười, lương thực trong ruộng không thu về dược, chính là tự mình tạo nghiệp, đói bụng cũng đừng khóc than!”

“Trước đó chúng ta tính điểm công tác theo ngày, bây giờ đàn ông không ở nhà, thu hoạch nông sản dựa vào phụ nữ. Điểm công tác gấp đôi ngày trước, ngoài ra còn phải tìm việc thích hợp mà làm, mọi người ai giỏi làm gì thì làm việc nấy, nhặt bông gòn lợi hại thì nhặt bông gòn, bẻ ngô lợi hại thì bẻ ngô, đào khoai lang lợi hại thì đào khoai lang, chà khoai lang nhanh thì chà khoai lang, đảm bảo điểm công tác không thấp được!”

“Đội trưởng, chúng tôi nghe theo lời ông, thu hoạch nông sản thật tốt với thím hai.”

Mọi người đều lần lượt tỏ thái độ.

Chu Thành Chí thấy hơn tám phần người đồng ý , biết ngay việc này đã ổn, mời mọi người ăn cơm.

Ăn cơm trưa xong cũng không nghỉ ngơi, các đàn ông lại chạy vào ruộng phụ thu hoạch nông sản một chút, gặt hết thân cây ngô để trong ruộng.

Mỗi người một cái giường đương nhiên là không thể nào, về cơ bản đều là máy người cùng hợp với nhau, dù gì rất nhiều người là cả nhà đắp một cái chăn bông.

Thôn họ Chu náo nhiệt được ba ngày, lại trở nên lạnh tanh trở lại.

Các đàn ông phụ mang ngô về nhà, tiếp đến các phụ nữ sẽ đào khoai lang mùa xuân phơi khoai lang khô.

Chu Thành Chí đã sắp xếp quy hoạch lại với mấy trăm mẫu đất, thực sự không làm kịp chỉ có thể trồng ít lúa mạch, cùng lắm năm sau hầu hết trồng vụ mùa thu, cao lương, khoai lang, bông gòn, cây kê, đậu phộng, ngô, cũng có thể trồng vào mùa xuân.

Tuy rằng công xã yêu cầu cố gắng không trồng vụ mùa thu, phải chia hai vụ, trồng nhiều ngô tiếp đến trồng lúa mạch.

Nhưng mà ở nhà không có đàn ông và gia súc, các đàn bà hòan toàn không thể nào cày ruộng, tình thế ép buộc, chỉ có thể lùi về thôi.

Lúc ăn tối, Trương Thúy Hoa nói: “Tối nay ăn cơm xong, cả đám người vào ruộng khoai lang rút dây leo, cắt về bóp nát rồi cho heo ăn. Tốp người còn lại thì ở lại nhà bẻ ngô, nhanh tay bẻ một chút rồi tách hạt, nhà ăn cũng có cơm mà ăn, còn phải chuẩn bị nộp lương thực công nữa.”

Mạc Như bèn nói: “Vậy chúng con vào ruộng rút dây khoai lang.”

Người có sức đi rút dây leo, người sức yếu ở nhà tách ngô.

Tách ngô Mạc Như không có ưu thế, bởi vì không phải thu trực tiếp vào, phải lột vỏ từng quả một, cô ấy lột còn không bằng một bà cụ nữa, đương nhiên là không đi để mất mặt rồi.

Trương Thúy Hoa sắp xếp xong, bà ấy bèn dắt người đi rút dây leo, kêu Hà Quế Lan và Vương Nguyệt Nga đưa người già trẻ nhỏ ở nhà lột ngô.

Nhìn bóng lưng của Trương Thúy Hoa, bà cụ Tôn bĩu môi, thấy Vương Nguyệt Nga nhìn bà, bèn cười bước qua.

“Chị dâu à, chúng ta tiếp tục lột vỏ ngô.”

Lúc trước khi còn có đàn ông, bà cụ Tôn chưa từng xuống ruộng, cùng lắm là phụ phơi lương thực một chút.

Bây giờ đang thiếu người, nếu như bà cụ Tôn không làm việc, Trương Thúy Hoa có lẽ không cho bà ta ăn cơm, vậy nên bà ta cũng phải đến phụ.

Trong đội cũng không ép bà ta xuống ruộng, dù gì làm việc gì lấy điểm nấy, kêu bà ta ở nhà lột vỏ ngô, phơi bông gòn theo Vương Nguyệt Nga.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại