Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 407

Mạc Như gật đầu: “Đúng thế, anh Út Năm không có nhà nên chỉ có thể chúng ta đi bán rồi.”

Hiện tại, ngày nào cũng cán bông, bật bông, trong nhà dùng không hết nên phải nghĩ cách bán hết đi một phần.

Chuyện này nhờ cậy vào Khâu Lỗi rồi.

Sau khi luyện sắt thép, bọn họ buộc phải chấm dứt đầu cơ tích trữ, cũng không biết Lí Nông Giang ở Hạ Trang có đáng tin cậy hay không.

Lẽ ra, Lí Nông Giang chắc chắc cũng bị điều đi luyện sắt thép rồi.

Ban đêm cô đi tìm Trương Thúy Hoa, muốn chạy đi một chuyến.

Cô ra ngoài một mình, Trương Thúy Hoa chắc chắc không yên tâm, mặc dù cũng không có cướp bóc dọc đường, nhưng dù sao cũng là ban đêm, bà nói: “Tìm một người đi cùng con.”

Có người bầu bạn cũng an toàn hơn.

Mạc Như cười nói: “Vậy để chị dâu ba đi cùng con.”

Trương Thúy Hoa do dự, để Trương Cấu đi, bà thấy không yên tâm, không chỉ vì Trương Cấu không đủ thận trọng, miệng mồm thì toe toét, còn từng ủng hộ Trương Căn Phát. Hơn nữa, đến chợ đen bán đồ chẳng những phải bảo mật mà còn phải lanh lợi, Trương Cấu có được không?

Mạc Như cười nói: “Mẹ! Không sao đâu! Chúng con chỉ mang đồ đến, có người chuyên phụ trách bán rồi.”

Cô sớm đã nói về chuyện của Khâu Lỗi với Trương Thúy Hoa rồi.

Trương Thúy Hoa gật đầu: “Vậy thì được.”

Được Trương Thúy Hoa cho phép, cả hai xuất phát vào nửa đêm sau, mỗi người gánh cuộn bông đã được bật xong, ngoài ra còn gánh một ít bông chưa được cán và trứng gà. Trứng gà được đặt trong giỏ tre của Mạc Như và dùng khăn tay phủ lên. Thực ra chỉ là làm ra vẻ, tất cả đều ở trong không gian rồi, vừa có thể giảm nhẹ trọng lượng cũng tránh bị hư hỏng.

Lúc này không có chủ nghiệm trị an quấy rối, cũng không có dân binh tuần tra, dọc đường đi rất nhẹ nhàng, thực sự có thể nói là rất thuận lợi, trời chưa sáng đã đến Hạ Trang rồi.

Cả hai đến chỗ xay bột nhà họ Lý, Mạc Như gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ của Lí Nông Giang.

Đôi mắt của mẹ anh ta không tốt lắm, nhưng đôi tai lại rất thính, vừa nghe thấy đã biết đó là cô vợ.

“Con dâu! Người đàn ông của cháu đi luyện sắt thép rồi à?” Bà ấy và Mạc Như nói về chuyện gia đình.

Mạc Như trả lời: “Đúng thế bác gái, đàn ông đều đi cả rồi. Lí Nông Giang đâu ạ? Anh ta cũng đi rồi sao?”

Bác Lí gật đầu: “Cũng đi rồi, trong nhà không có hoàn chỉnh.”

Bác Lí cười nói: “Cháu đợi nhé, bác đi đưa thư cho cháu.”

Mạc Như vội nói: “Bác gái, không dám làm phiền bác.” Người ta tuổi tác cũng đã lớn, đôi mắt cũng không được tốt, sao có thể làm phiền đến họ được.

Bác Lí xua tay: “Chúng ta không có cách nào, cháu tự lo liệu vậy.”

Bà ấy đứng ngoài cửa: “Ba Lạp… Ba Lạp… Ba Lạp…”

Ngay sau đó, một con ch.ó vàng chạy đến, vẫy đuôi và l.i.ế.m vào tay bác Lí.

Bác Lí lấy ra một chiếc lông ngỗng lớn nhuộm màu xanh lá, buộc nó vào đuôi của Ba Lạp bằng một sợi dây, rồi vỗ về Ba lạp, bà lấy ra một ít nhân đậu phộng, vừa cho nó ăn vừa nói với nó: “Đến thành phố tìm Lỗi Tử đi.”

Con chó vàng kia ăn đậu phộng sủa hai tiếng rồi quay lưng chạy đi.

Mạc Như và Trương Cấu giương mắt đờ đẫn, thế này cũng được à.

Bác Lí cười nói: “Con chó này là do Lôi Tử nhặt được từ thành phố, Giang nuôi nó lớn, nó có đi cùng mấy lần, nó rất rành đường nên đảm bảo không sai đâu. Các cháu chờ lát, không cần đến trưa nó đã về tới rồi.”

Quả nhiên, Khâu Lỗi về rất nhanh.

Anh ta đi xa đạp đến, còn con ch.ó vàng chạy theo phía sau.

Khâu Lỗi mặc bộ đồng phục màu xanh, trên cánh tay đeo băng đỏ, cười như tên lưu manh. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Mạc Như, anh ta phủi phù hiệu trên tay áo của mình, cười nói: “Làm sao thế? Kêu tôi đến bắt các người tội đầu cơ tích trữ à.”

Bác Lí cười, la mắng: “Đừng có mặc đồ rồi làm ra vẻ, cũng không biết là ai cả ngày chờ người ta đến, lẩm bẩm sao họ còn chưa mang đồ đến.”

Khâu Lỗi a a a a mấy tiếng: “Đừng có vạch trần con như thế.” Anh ta lấy chiếc túi nhỏ được buộc phía sau xe đưa cho Mạc Như.

n cần hỏi han vài câu rồi trao đổi thông tin với nhau.

Hiện tại, Khâu Lỗi là người của văn phòng trị an, anh ta không vào xưởng, anh ta cảm thấy văn phòng trị an càng thuận tiện làm việc hơn.

Lần này anh ta mang theo một vài bao diêm và mấy bao kim.

Anh ta đắc ý nói: “Cô xem, tôi cũng chịu khó lắm, ngày nào cũng bận rộn tuần tra đi bắt chợ đen, đầu cơ tích trữ, chẳng mấy chốc đã làm một người tiên tiến có thể đi xe đạp rồi.”

Mạc Như khen anh ta vài câu, thực sự rất lợi hại, lúc này cũng chỉ có cán bộ dưới quê mới được đi xe đạp.

Trò chuyện vài câu, Mạc Như hỏi: “Các người có cần bông không?”

Khâu Lỗi ngẩn người, lập tức vui mừng nói: “Cần chứ, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cô không biết đấy, luyện sắt luyện thép, vải bông ở hợp tác xã cũng hết hàng rồi. Hiện tại…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại