Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 412

Trung đội trưởng Tôn thực sự không phải là bí thư đại đội và đại đội trưởng bên dưới, mà là cán bộ của Đảng ủy công xã khác.

Anh ta tên là Tôn Liên Thành, dáng người cao gầy, mũi khoằm, đôi mắt hung dữ như chim ưng, anh ta giật lại cái chổi từ Ngô Mỹ Anh, quở mắng: “Làm gì thế?”

Anh ta vứt cái chổi đi, liếc nhìn tất cả mọi người, một khí thế hung dữ lướt qua khiến cho những phụ nữ nhát gan đều thụt lùi về sau.

Nhưng Ngô Mỹ Anh lại không sợ, cô ta đứng ra ngoài. Căn nhà chỉ có hai phòng, dỡ bỏ thì phải sống ở đâu?

Tôn Liên Thành gầy guộc, vung bàn tay to lớn, những ngón tay khô như que củi vì quanh năm hút thuốc hun đen, anh ta quát to: “Bộ chỉ huy nói rồi, trong tháng mười nhất định phải phóng một vệ tinh lớn luyện sắt thép. Cần phải một ngày hơn một ngàn tấn, không có năm trăm lò cao bằng đất thì căn bản không luyện ra được nên cần phải thu đá xây nộp lên. Nếu không nộp thì chính là không ủng hộ Đại nhảy vọt, khinh thường cờ đỏ ba mặt.”

Ngô Mỹ Anh quát: “Luyện sắt thép thì không cho ở nữa sao?”

Tôn Liên Thành lạnh lùng nói: “Ai không cho ở rồi? Chẳng phải trong thông có rất nhiều căn nhà hay sao? Đến nhà đội, nhà hàng xóm vẫn có thể ở được. Trong thôn có trường học, trực tiếp nhường lại sân cho học sinh ở thì người ta cũng không có ý kiến gì cả, sao các người lại trở nên đặc biệt như thế?”

Anh ta vung tay: “Có gạch thì dỡ.”

Lập tức có bốn năm tên cường tráng cầm hai cái móc xông lên đào bới.

Ngô Mỹ Anh la hét lao đến: “Không được dỡ, mẹ chồng của tôi còn ở trong nhà.”

Con trai và con gái của cô ta cũng xông đến, ra sức hét “Đừng dỡ bỏ nhà chúng tôi.”

Một người đàn ông xách cánh tay Ngô Mỹ Anh quăng xuống đất, hai đứa con vội chạy đến đỡ Ngô Mỹ Anh.

Trương Đức Phát ở bên cạnh đắc ý nhảy cẫng lên: “Mau dỡ đi, nếu không thu được gạch thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ kêu chúng ta treo cổ hay sao?”

“Cô yên tâm có trong nhà cũng không sợ, đảm bảo dỡ không còn một viên gạch, không đập trúng bà ta đâu.”

Cô mau chóng rời khỏi tìm một nỏi đưa Chu Thất Thất vào trong không gian, rồi đi tìm người nói với Trương Thúy Hoa, Hà Quế Lan, sau đó cô quay về, thấy Ngô Mỹ Anh và những người khác đang đánh nhau, bọn trẻ cũng đang khóc um sùm, các chị em dâu của Ngô Mỹ Anh cũng giúp đỡ lôi kéo.

Mạc Như cảm thấy hiện tại đối đầu với xưởng sắt thép cũng vô ích, lại không chiếm ưu thế nên cô mau chóng kéo Ngô Mỹ Anh ra, rồi bảo những người phụ nữ kia kéo bọn trẻ sang một bên để tránh bị thương.

Những người đàn ông kia cũng toàn là xã viên của thôn nào đó nên tất nhiên không dám đánh phụ nữ, nếu không thì đàn ông trong thôn này cũng liều mạng với bọn họ.

Ngô Mỹ Anh xông đến rồi bị đẩy ra, mấy người đàn ông vung cái móc đào tường.

Ngay sau đó, Trương Thúy Hoa, Hà Quế Lan và những bà cụ khác nghe tin chạy đến: “Thủ trưởng! Đây là làm gì thế?”

Thấy hai người bọn họ đến, những người phụ nữ xung quanh cũng vây đến.

Những người kia cũng bắt đầu dỡ cỏ mái hiên rồi, Ngô Mỹ Anh la hét kêu khóc om sòm, bọn trẻ cũng khóc lóc thảm thiết.

Trương Đức Phát ở bên cạnh quát: “Sao chi viện luyện sắt thép lại làm khó các người như thế? Nhân dân cả nước đều phải chi viện, chỉ có các người chẳng ra gì là không chi viện.”

Trương Thúy Hoa không chút khách sáo cự cãi: “Trương Đức Phát! Thôn chúng ta phát hiện ra quặng sắt, bí thư huyện ủy khen ngợi còn tặng thưởng. Làm sao? Đây là chớp mắt đã muốn ‘xây xong thì g.i.ế.c c.h.ế.t lừa’ rồi sao?”

Trương Đức Phát mắng chửi: “Bà nói chuyện đàng hoàng chút đi, tổng chỉ huy trưởng không phải là người như thế, đây là nhiệm vụ. Ai cũng phải chấp hành, ai cũng không thể chống lại.”

Ngô Mỹ Anh xông đến trước với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, tát Trương Đức Phát một cái “bốp”, rồi xông đến cào cấu.

Trương Đức Phát sửng sốt khi thấy cô ta như kẻ điên thì bị Ngô Mỹ Anh kéo, một bàn tay cào bốn năm vết máu.

Tôn Liên Thành dẫn người muốn lôi cô ta ra, nhưng lại bị Trương Thúy Hoa và những người khác ngăn cản.

Trương Thúy Hoa nói: “Thủ trưởng Tôn! Chúng ta sang một bên nói chuyện đi, đến nhà đội yên tĩnh hơn, ở đây ồn ào quá.”

Tôn Liên Thành thấy bà cụ này có đôi mắt sáng rực, lưng thẳng, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng lại rất có khí chất, không giống như những bà cụ ở thôn khác, chẳng phải kiểu nhát gan như chuột thì cũng là la lối khóc lóc, giở trò xấu. Anh ta cũng không có đối xử hung dữ như đối với mấy bà cụ kia.

“Bác gái! Đây là mệnh lệnh không thể kháng cự của xưởng sắt thép, các người nhất định phải thông cảm, chúng tôi cũng không có cách nào khác, mọi người phối hợp thì cũng không có vấn đề gì cả.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại