Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 417

“Thằng lớn, thằng lớn!” Trương Căn Phát mở giọng lên hét.

Chờ lúc Trương Kim Hoán chạy qua, “Ba à, không phải ba kêu con đi nhận hàng sao? Con đang bận.”

Trương Căn Phát tối sầm mặt lại, mặt hầm hầm như nhìn thấy kẻ thù tám kiếp, “Con trông chừng với bác cả, ba về nhà một chuyến.”

Trương Kim Hoán vội hỏi việc gì.

Trương Căn Phát nói: “Hỏi bác cả con đi.”

Ông ta cũng không ngủ, lại đi theo xe kéo than về nhà máy gang sắt trong đêm.

Bà mẹ nó, dám tháo nhà của ông!

Ai tháo nhà ông ta, thì ông ta tháo mạng người đó!

Chờ lúc Trương Căn Phát đến nhà máy gang sắt đã là rạng sáng, nhà máy gang sắt vẫn đèn đóm sáng sủa, lửa đỏ au trong lò cao nhỏ vẫn không ngừng nhấp nháy, còn có người thức khuya gia công ván gỗ, cột thùng quạt…

Ông ta giận đùng đùng đi tìm Tôn Liên Thành, nhưng mà Tôn Liên Thành không hề ở nhà máy gang sắt, nghe nói là đi thu gạch trong đêm rồi.

Khó khăn lắm mới chống cự đến trời sáng tinh mơ, Trương Căn Phát nghe nói Tôn Liên Thành quay về bèn nhảy cẫng lên muốn tìm người kết quả lại bị Tống Tử Kiệt gọi đi.

Tống Tử Kiệt cười rất ôn hòa, “Bí thư Trương, công xã muốn tuyên dương ông, tuyên dương ông thật tốt!”

Trương Căn Phát đáng lẽ lửa giận đằng trời, như kiểu sắp đốt chả rồi, vừa nghe tuyên dương ông ta lại cười xán lạn lại, chạy qua, mặt kiểu vô hại, “Thưa trung đoàn trưởng, có chỉ thị gì ạ?”

Tống Tử Kiệt vỗ vai ông cười nói: “Biểu hiện của ông tốt lắm, chủ động quyên góp nhiều gạch như vậy, đủ để chúng ta xếp được vài cái lò rèn sắt rồi, chắc chắn phải đánh giá cho ông một giải đại đội tiên tiên, đại đội sản xuất tiên tiến, cá nhân tiên tiến, lần này đại đội tiên phong cách ông đúng thật là giành đủ hết mặt nổi rồi.”

Trương Căn Phát tuy nhìn có vẻ rất thô lỗ rất ngu ngốc, nhưng mà ông lại không phải thực sự ngu ngốc như vậy, những mặt này cũng là ông ta tự học mà nên. Ông ta biết ôm lấy Tổng Tử Kiệt kể khổ là không có tác dụng, Tống Tử Kiệt đang nói với mình rằng, việc tháo nhà ông ta biết rồi, cũng cố gắng lấy phúc lợi cho mình rồi, việc này kết thúc tại đây, đừng đi kiếm chuyện với Tôn Liên Thành, người ta cũng thực hiện nhiệm vụ thôi.

Trương Căn Phát ngay lập tức cười cực kỳ ngọt, “Thưa trung đoàn trưởng, tôi hiểu mà, vì bước tiến lớn, vì trung đoàn trưởng, Trương Căn Phát tôi c.h.ế.t còn không sợ, còn sợ tháo mỗi căn nhà? Có đủ hay không? Không đủ tiếp tục tháo!”

Tống Tử Kiệt cười như không cười nhìn ông ta một cái, “Đủ rồi đủ rồi, cũng đâu phải chỉ có mình cậu, còn có các thôn khác các công xã khác hỗ trợ nữa.”

Tống Tử Kiệt lại nói: “Đại đội các ông nộp gạch rồi, gỗ và lông gà thì thôi, Tôn Liên Thành đã xem qua rồi, cây của thôn các ông đã sớm chặt hết rồi, lần trước cũng quyên góp rồi.”

“Trung đoàn trưởng, chúng tôi cũng không nên được đặc cách, quyên góp thì vẫn phải quyên góp, không có nhiều, ít thì cũng có. Lông gà, gỗ cũng có thể quyên góp một chút. Chúng ta là tiên tiến, càng không thể lạc hậu.”

Tống Tử Kiệt cười cười, vỗ nhẹ vai ông ta, “Cán bộ tốt của đảng và nhân dân!”

Trương Căn Phát cười theo, muốn lắm bọn họ đi g.i.ế.c gà, lấy gỗ!

Lần trước là ông ta quyên góp, chứ đâu phải Chu Thành Chí!

Thằng già Chu Thành Chí đã sớm chặt hết cây đi rồi, hoàn toàn không quyên góp.

Tôn Liên Thành bọn họ bây giờ là thấy nhà gạch là tháo, thấy cây to ở ngoài là chặt, thấy thùng quạt của nhà thành viên là kéo qua… Con hồ ly già Chu Thành Chí, đúng là tên trộm già, chặt hết cây trước, để bọn họ lời rồi!

Nếu như ông ta không g.i.ế.c để lại thử xem?

Tôn Liên Thành sẽ không để lại một nhánh cây cho bọn họ.

Không có làm Chu Thành Chí lỗ, Trương Căn Phát lại cảm thấy không thoải mái.

Không tính kế được Chu Thành Chí, ông ta còn không tính kế được Chu Minh Lai sao?

Vợ mày đưa người đến tháo nhà tao đúng không, mày tưởng rằng ông đây không ở nhà thì được làm càng đúng không, nhóc còn chán sống rồi!

Bây giờ sẽ đi tìm cơ hội, phê bình thằng đó!

Thôn họ Chu làm một tuồng như vậy, tuy rằng Trương Căn Phát giận dữ, nhưng mà lại làm ra vẻ mình rất vui mừng, tháo nhà là cống hiến vô tư quyên góp gạch cho rèn luyện gang sắt, thôi thì ông ta thể hiện đến cùng – công xã kêu ông về nhà sắp xếp một chút, ông ta cũng không đồng ý!

“Trương Căn Phát tôi sống là người đảng, c.h.ế.t là hồn ma của đảng! Đang trong thời khắc quan trọng rèn luyện gang sắt, sao tôi có thể rời khỏi chứ? Ở nhà còn đàn bà, không tan được đâu.”

Ông ta đang suy nghĩ là đồ đáng giá trong nhà đều được khóa trong thùng, cũng không có gì.

Nhưng mà ông ta quên mất tính tình của Nhậm Hồng Mai, bông gòn ăn trộm từ trong đội đã bị lộ từ hôm tháo nhà, một đống to như thế đó, bà ta ở nhà cán bông, kéo bông, kéo sợi…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại