Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 419

So với sự hống hách lần trước, lần này Tôn Liên Thành rất khiêm tốn, thái độ cũng cực kỳ hòa nhã, đi tìm Hà Quế Lan và Trương Thúy Hoa trước, để xin lỗi cho lần trước, lại nói một chút về nhiệm vụ thu lông gà.

Trương Thúy Hoa nói: “Trung đội trưởng Tôn, là chỉ cần lông gà, hay là thu luôn cả con gà?”

Nhiều lúc có nhiều nhiệm rất trời ơi đất hỡi, cán bộ muốn ăn gà, thì có thể nói là thu lông gà, thu luôn cả con gà.

Tôn Liên Thành cười nói: “Lông gà, chỉ cần lông gà, lần này đơn thuần là quyên góp tự nguyện, không ép buộc. Nếu các phụ nữ có tóc dài có thể cắt ra quyên góp, đều ghi sổ hết, đến lúc đó được tuyên dương.”

Tóc dài á?

Phụ nữ không chịu cắt tóc ngắn đến như thế đâu.

Dù gì rất nhiều đàn bà dưới quê đều suy nghĩ cổ hủ cho rằng tóc ngắn là kiểu tóc của đàn ông, đàn bà thì phải thắt b.í.m búi tóc, loại tóc ngắn ngang vai đều bị nói là cán bộ nữ, bọn họ không dễ dàng cắt đi đâu.

Còn tóc ngắn như đàn ông, giống như kiểu tóc trước đó của Mạc Như, đó là đồ ngốc mới cắt vì tiện lợi, đàn bà bình thường tuyệt đối không cắt !

Trương Thúy Hoa bèn nói để kêu người lại hỏi thử xem.

Bà ấy không muốn làm lỡ thời gian thu hoạch mùa thu, lựa lúc ăn cơm trưa mà họp, truyền đạt chỉ thị của cấp trên.

Mạc Như chủ động nói: “Con có cái chổi lông gà, với lại lông gà trước đó tích trữ đều có thể quyên góp.”

Gà trống ở nhà phải chờ qua tết mới giết, bây giờ không nỡ, dù gì vừa mới ăn thịt heo xong.

Thấy cô ấy chủ động dẫn đầu quyên góp, Tôn Liên Thành cũng khá vui, đáng lẽ còn sợ có xung đột gì nữa.

Lần trước tháo nhà về, anh ta mới bị Liễu Hồng Kỳ phê bình một phen nặng nề, mắng anh ta, “Tuy rằng anh không phải người của công xã chúng tôi, nhưng mà tôi cũng phải mắng cậu, cậu ngu đến mức không mang não à? Bí thư Cao vừa mới nói thưởng theo công lao, mới vừa thưởng cho bọn họ một cái đầu heo to, anh lại đi ra vẻ với một đám đàn bà? Anh cũng được lắm đó!”

Tôn Liên Thành cũng uất ức lắm đó.

Cuối cùng vẫn là ủy viên Tương Ngọc Đình làm hòa, “Nhiệm vụ nặng nề không còn cách nào, tự nhiên trung đội trưởng Tôn cũng không đi tháo nhà. Trung đoàn trưởng cũng để tránh gây mâu thuẫn, tốt cho Liên Thành cậu, cậu cũng đừng để tâm.”

Là sắt thật, không phải sắt vụn như nhà máy thứ hai thứ ba.

Vậy nên anh ta cũng rất vui mừng đến làm việc tại nhà máy gang sắt thứ nhất.

Nhưng mà khi biết được người phụ trách lò cao rèn ra sắt đầu tiên chính là mấy người Cao Dư Phi, Chu Minh Dũ, Chu Minh Dũ chính là con trai của bà cụ trước mặt, là chồng của chị vợ xinh đẹp trước mặt, anh ta lại cảm thấy may mắn vì lần trước đã không nói lời cay nghiệt với bà cụ.

Anh ta vội nói lời cảm ơn.

Thấy anh hùng bảo vệ bông gòn quyên góp, các phụ nữ khác cũng bắt đầu quyên góp lông gà, chổi lông gà các kiểu trong nhà.

Trần Phước Hải của đội ba để biểu hiện, quyên góp thẳng thùng quạt của một số thành viên ra, đều là người lần trước không có “quyên góp”, lần này bổ sung vào.

Anh ta cảm thấy dù gì nhà không có nồi cũng không cần nấu cơm, còn cần quạt gì chứ.

Trương Thúy Hoa thấy anh ta ngu ngốc như vậy, thực sự không biết phải nói gì nữa, không có nồi đã đủ khó chịu rồi, bây giờ đến thùng quạt cũng quyên góp đi mùa đông làm sao sưởi ấm?

Không lẽ phải lạnh cóng?

Nhưng mà người ta muốn thể hiện bà ấy cũng không ngăn cản, không muốn đắc tội người này đâu.

Chu Thành Minh nói một câu: “Có lông gà, tóc thì quyên góp hết đừng giữ làm của riêng, thùng quạt để dành đốt lửa sưởi ấm, mùa đông khá lạnh đó.”

Vừa nghe anh ta nói như vậy, một số phụ nữ của đội ba đã hét lên, “Không có thùng quạt, mùa đông chúng tôi sao mà đốt lửa sưởi ấm, sẽ c.h.ế.t cóng đó!

“Thì đó, nhà ông có quyên góp chưa?”

Trần Phước Hải không có khả năng lấn át của Trương Căn Phát, chớp mặt là bị một đám phụ nữ phun mặt đầy nước miếng.

Lúc Tôn Liên Thành đến đã nhận được lệnh, chỉ có thể động viên người dân tự nguyện quyên góp lông gà và tóc, không được cưỡng chế thu thùng quạt và gà, vậy nên anh ta cũng không quan tâm.

Thấy thái độ anh ta hòa nhã, các phụ nữ của đội hai cũng dễ chịu, người có lông gà thì quyên góp lông gà, có tóc thì quyên góp tóc.

Cho dù là bà cụ mấy chục năm bảo thủ chưa từng cắt tóc cũng cắt tóc bạc phơ quyên góp ra, còn các phụ nữ hơn mười năm chưa cắt tóc cũng cắt thành đầu nữ cán bộ.

Dưới sự dẫn đầu hồ hởi của bọn họ, phụ nữ trong thôn đều quyên góp hết cả, vậy nên mảng lông gà ở bên Tôn Liên Thành hoàn thành ngoài dự kiến.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại