Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 420

Chuyến này ngoại trừ lông gà còn có nhiệm vụ gỗ, trên đường bọn họ thấy cây là chặt, thấy gốc cây là đào, g.i.ế.c đến nhà ai cũng không dám lên tiếng.

Nhưng mà đến thôn họ Chu thì bọn họ đã tiết chế hơn rất nhiều.

Trương Thúy Hoa nói bí thư đại đội đã sớm dẫn người chặt hết cây quyên góp, bây giờ chỉ còn một ít gốc cây chưa kịp đào, kêu bọn họ đào hết đi.

Bà ấy kêu Trần Tú Phương ghi lại sổ sách, mình làm đội trưởng thế cho Chu Thành Chí mấy ngày này, không được có một xu tiền bậy bạ nào.

Trần Phước Hải đương nhiên là không bỏ qua cơ hội thể hiện, đưa Tôn Liên thành g.i.ế.c hết số cậy còn chưa kip vận chuyển đi của đội ba đội bốn để ủng hộ rèn luyện gang sắt, đương nhiên anh cũng không dám nói đội một đội hai cũng có, nếu trung đội trưởng Tôn không nói buộc phải lấy, anh ta cũng không nhắc.

Dù gì mình thể hiện lãnh công lao là được rồi.

Tuy rằng bọn họ ở đại đội tiên phong nhìn có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng mà đến các công xã khác thì không dịu dàng như vậy.

Trước kia là thu gạch tháo nhà, bây giờ không giao gỗ ra cũng tháo nhà.

Hễ là trong nhà có gạch lại không có mối quan hệ thì đều bị tháo dí, gạch và gỗ cũng bị kéo đi, nhà xây bằng đất không ngược lại thoát được kiếp nạn.

Thôn ở gần trường càng bị yêu cầu trống một dãy nhà ra, đưa cả nhà đến nhà hàng xóm ở nhờ, nhường nhà cho học sinh ở. Bởi vì trường yêu cầu các học sinh ăn chung ở chung học chung lao động chung, buộc phải ở cùng với nhau rèn luyện gang sắt, rất nhiều thôn thậm chí yêu cầu mọi người ở tập trung với nhau, yêu cầu cùng ăn cùng ở cùng lao động!

Cứ như vậy, trời càng ngày càng lạnh, đáng lẽ việc mới mẻ cũng không mới mẻ, đáng lẽ cảm thấy là nhiều chuyện cũng không phải nhiều chuyện, bởi vì trong đó có quá nhiều đau lòng bất lực.

Trong lúc bên ngoài đang gà bay chó chạy, thôn họ Chu lại bởi vì mấy người Trương Căn Phát và Trương Đức Phát không ở nhà mà cực kỳ bình yên.

Tình hình như vậy có lợi cho mọi người làm chút gì đó.

Các thành viên mỗi ngày trời chưa sáng là đi làm, tối bẻ ngô đến 9 giờ, nửa đêm lại ra ngoài ruộng bông gòn ở ngoài thôn lấy thêm ít bông gòn.

Nửa đêm ngày này, Mạc Như và Trương Cấu cõng sợi bông đã cán xong đến Hạ Trang.

Nửa đêm không trăng đêm tĩnh mịch, trời sao nằm ngang trên đầu, bị bụi lơ lửng trong không khí che lại, sáng tối không rõ.

Bầu trời đêm tối đáng lẽ không mây mùa thu đáng lẽ nên sáng như nước rửa, sao sáng ngập trời, lúc này lại bởi vì ngày đêm rèn luyện gang sắt mà làm cho bầu trời như có một lớp bụi, không sáng lên một chút nào.

Hai người mặc áo bông và vớ bông, trong không khí trong lành có mùi khói than, khiến người ta không thoải mái cho lắm.

Cho dù không có ăn cướp chặn đường, nhưng mà lòng người cứ sẽ nghĩ bậy, nếu không có người đi cùng cho dạn, một người phụ đúng thật là sẽ sợ hãi.

Trương Cấu cười nói: “Sỏa Ni, em hát một bài đi.”

Đi đường tối hát có thể làm gan dạ lên.

Mạc Như nói: “Chị dâu à, chúng ta đừng hát nữa, lỡ như để người khác nghe thì không hay lắm.”

Tối như vậy, dọa trúng người ta đó.

Dù gì giờ này không có người ăn cướp đường, nhưng mà có phụ nữ ra ăn cắp đồ, là người ta hết hồn không tốt.

Trương Cấu thấy cô ấy không hát bèn bắt đầu thì thầm với cô ấy thế nào thế nào, muốn chút gì đó, sáng sớm mai có phải còn có thể tiện thể nhặt một ít bông gòn.

Bên ngoài cũng khá lạnh, Mạc Như đi gõ cửa.

Rất nhanh bác cả Lý đã khoác áo vào mở cửa, nhỏ tiếng nói: “Cháu à, cháu đến rồi à?”

Mạc Như nhỏ tiếng nói: “Bác cả, cháu đến với chị dâu.”

Bác cả Lý kêu bọn họ mau vào nhà, đóng cửa mở đèn.

Lúc này trời lạnh rồi, cửa sổ đều bịt kín lại hết, có mở đèn cũng khó mà lộ ánh sáng ra ngoài.

Bác cả Lý nói nấu ít nước nóng cho bọn họ ấm người.

Mạc Như vội cản lại, “Bác cả à, chúng cháu không lạnh, đi gấp quá còn nóng nữa.”

Nhà họ Lý không có nồi, bây giờ đang dùng một cái lon sứ treo trên khung nồi để nấu nước, không tiện.

Mấy ngày trước Khưu Lôi có đến, dùng hóa đơn gói lại tiền lần trước bán trứng gà và bông gòn nhờ bác Lý đưa cho cô ấy.

Lần trước cô ấy đến mang theo mười cân sợi bông, hai mươi cân bông gòn, với sáu mươi trứng gà.

Một cân sợi bông anh ta bánh được năm đồng rưỡi, một cân bông gòn bán được chín hào rưỡi, trứng gà một hào hai một cái.

Tổng số lương cùng với phần hai người cũng ghi rõ ràng a.

Trong lòng Mạc Như thầm khen ngợi, Khưu Lôi này đúng là có năng khiếu kinh doanh, có anh ta bán hàng cô hoàn toàn không cần lo lắng gì, chỉ cần thu thập cơ sở vật chất là được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại