Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 425

Đáng lẽ là số lượng phải ba mươi mẫu đất mới hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng mà bây giờ chưa đến hai mươi mẫu là có thể hoàn thành nhẹ nhàng.

Nếu như dựa theo chính sách ngày trước, nhiều cỡ nào cũng phải bán cho trạm bông gòn.

Nhưng mà nếu bây giờ Hinh Mỹ Lệ không lấy, mà nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành nhẹ nhàng, vậy thì làm gì mà không chia đi?

Trương Thúy Hoa đương nhiên cũng hiểu được lẽ này, cũng muốn chia thêm bông gòn, không ai chê bông gòn nhiều hết.

Chỉ là, thủ đoạn hèn hạ của bọn họ khiến bà ấy không vui.

Cho dù tối ra ruộng ngoài thôn ăn trộm một ít bông gòn mà người ta không nhặt kịp về, cũng không cần thiết phải bêu xấu bông gòn của mình, dù gì người già con nít lựa rất cực khổ.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, điều này cũng là việc tốt, đây là bước qua được con đường ánh sáng quang minh chính đại chia ra.

Bà ấy cũng không nói gì nữa, “Vậy thì chia đi, mắc công chiếm chỗ.”

Đám đàn bà ngay lập tức hoan hô, “Chia bông gòn chia bông gòn.”

Đống to như vậy đó, chắc phải hơn ba trăm cân nhỉ.

Cân thử một chút, ba trăm tám mươi cân!

Bông gòn là phúc lợi, Chu Thành Chí đó giờ phân chia dựa theo điểm công tác, tính tiền dựa theo giá mua bông gòn, sau đó dùng điểm công tác khấu trừ, chưa từng không cố tình chăm sóc kẻ yếu.

Đều là sau khi chia xong, nhà nào không đủ dùng có thể tìm cách mua hoặc mượn với nhà có dư.

Muốn điểm công tác ít còn lấy nhiều như người ta, ở trong mắt Chu Thành Chí là không thể nào.

Trương Thúy Hoa cũng ghi nhớ bài học ăn thịt heo lần trước, cảm thấy mọi người nhiều như nhau ngược lại không có ý nghĩa, vẫn nên làm theo điểm công tác, người làm nhiều được nhiều, như vậy hầu hết mọi người đều hài lòng.

Nếu như chia đều, ngược lại rất dễ xảy ra chuyện.

Người làm nhiều không được nhiều, người làm ít cũng không hài lòng, thậm chí còn cảm thấy cô ta yếu thì cô ta có lý lẽ, mọi người đều nên chăm sóc cô ta nhiều hơn một chút.

Chẳng hạn như Triệu Phối Lan, mấy này đều nói rằng mình sinh con trai, không có áo bông chăn bông, đội nên phát thêm bông gòn cho cô ta, để cho con trai cô ta làm chăn bông!

Hơ hơ.

Năm nay thì có thể chờ năm sau lúc chia phúc lợi rồi dùng, nói chung thì cũng không lãng phí.

Một cân bông gòn loại tệ thì tính một hào rưỡi một cân.

Mà điểm công tác của đội hai là cao nhất trong đại đội, mười điểm có năm hào, so với đội ba mười điểm chỉ có một hào hai, thì là đáng giá lắm.

Tính ra lần trước mỗi nhà chia được ba cân, đã nhiều hơn mọi năm, lần này chia thêm đã là lời thêm rồi, hầu hết mọi người đều rất vui mừng, không có bất kỳ ý kiến gì.

Một phần ít người thì chút ý kiến đó không ai ủng hộ chỉ có thể lẩm bẩm một mình.

Nhà Trương Thúy Hoa chia được bốn mươi cân là nhiều nhất, có hai hộ gia đình chẳng hạn như nhà Vương Liên Hoa chỉ chia được một cân.

Chia xong những cái này, Trương Thúy Hoa vẫn chăm sóc một chút hộ điểm thấp, bà ấy mang những bông gòn thực sự không đạt chuẩn ra, trong đó có cánh cứng, sâu cắn, biến đổi màu v.v…, cũng được hơn ba mươi cân.

Bà ấy nói: “Những cái này xem như chiếu cố hộ điểm thấp, một cân tám xu, mỗi nhà tối đa được năm cân.”

Tuy rằng hơi tệ một chút, trước kia cũng là hàng phỏng tay đó, rất nhanh là các gia đình đã mua hết.

Chia được bông gòn lần này, nhà Mạc Như cán bông, tiếng cán bông lại vang lên không ngừng, bông gòn mọi người lén nhặt cũng được đưa ra ánh sáng.

Liễu Tú Nga vẫn luôn để máy cán bông và dây cung ở nhà Mạc Như.

Bông được đội chia đã được cán và bật xong rồi, có rất nhiều người liên tục đến nhà Mạc Như cán bông và bật bông, mọi người đều hiểu rõ nên cũng không hỏi han gì.

Mạc Như không chê phiền phức, dù sao cô cũng cần dùng cán bông và dây cung, có người tới lui như thế ai cũng không biết cô có bao nhiêu bông.

Cho dù là Trương Cấu cũng không đoán ra được.

Huống hồ Chu Thất Thất thích nghe những âm thanh này biết mấy, cô bé nghe rồi chìm vào giấc ngủ, đó cũng là một kiểu bản lĩnh khác thường.

Cũng có người mượn của gia đình để đi cán bông, dù sao cũng chỉ chia có hai cân mà lại lấy ra hai mươi cân để cán cũng ngại, về nhà trốn thì gánh nặng trong lòng cũng được giảm bớt.

Tất nhiên phải nhờ Trương Cấu giúp bật bông, dù sao bọn họ cũng không bật hết.

Bông xơ ít hơn bông thô nhiều, cũng dễ viện cớ: “Giúp xx cùng bật bông” “Mẹ ruột tôi cho hai cân để bật bông”…

Mạc Như mặc kệ ai đi nhặt bông, cho dù là ai đi nhặt cũng còn tốt hơn là cứ ở ngoài đồng ruộng này.

Nếu không phải chính sách không cho phép thì cô cũng muốn hét to: “Ra đồng nhặt bông, nhặt về nhà áo bông và chăn bông.” Cô tin rằng nếu nhặt về nhà thì tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều đến thế.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại