Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 435

Lưu Hoằng: Sao chị không cảm thấy đội hai bọn họ cũng ăn trộm bông gòn chứ, không lẽ ăn trộm rồi thì nhất định nộp nhiệm vụ? Đương nhiên là giấu ở nhà mình, người ta đâu có ngu!

Bọn họ hét lên một cái như vậy, Trương Căn Phát chỉ đành đưa người ra tiếp đãi.

Vừa nhìn thấy có người ra, Hinh Mỹ Lệ bèn hét lên: “Các người bị làm sao vậy, nộp bông gòn không biết à? Sao không lẹ làng lên, những phụ nữ kia bây giờ còn đang ở trong đồi sao? Kêu về nộp bông gòn hết!”

Trương Căn Phát chỉ đành mặt dày nói mọi người đều bị bệnh hể rồi.

Nghe nói cả thôn bệnh hết rồi, Vương Hội Sơn hết cả hồn, “Không phải là bệnh lây truyền gì chứ?”

Vừa nghe bệnh lây truyền làm mấy người vội cách xa Trương Căn Phát ra.

Trương Căn Phát vội nói: “Không phải đâu, chỉ là cảm lạnh bình thường, chắc là buổi tối thu hoạch nông sản tối qua bị lạnh thôi.”

Vương Hội Sơn cảm thán nói: “Phụ nữ của đội hai đại đội tiên phong đúng thật là chống được nửa bên bầu trời, các đàn ông không ở nhà, nông sản cũng không thu hoạch chậm trễ. siêng năng hơi nhiều so với các đại đội khác, xem ra tiêu biểu tiên tiến nộp lương thực công năm nay là không chạy thoát rồi.”

Trong lòng Trương Căn Phát không vui nhưng trên miệng vẫn vâng vâng vâng…

Ông ta kêu đội ba đội bốn về nộp bông gòn trước, nhìn nửa bịch bông gòn đáng thương, ông ta cũng ngại dùm bọn họ.

Hai bà cụ đội trưởng của đội một đội hai gói khăn đầu, hắt xì cả ngày ho không ngừng, chống cây gậy run rẩy bước ra, kết quả vừa bước đến cửa chân đã nhũn lại ngồi trên mặt đất, cuối cùng người nhà vội đỡ về không dám cho bọn họ ra khỏi nhà.

Hinh Mỹ Lệ bèn hét lên: “Anh hùng bảo vệ bông gòn của các người đâu?”

Mạc Như?

Cô ấy thực sự cảm lạnh rồi, nước mắt nước mũi chảy không ngừng, mắt không mở lên nỗi.

Cô ấy cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại đổ bệnh nữa, ngày hôm trước hình như cổ họng đã hơi không khỏe, hôm qua mũi hơi nghẹt, cô ấy cũng không xem ra gì, vậy mà hôm nay lại trở nên nặng như vậy.

Cô sợ lây nhiễm cho Chu Thất Thất, cố tình để con gái vào trong không gian, vậy mà nghe thấy người ta gọi cô ấy lại không thể không ẵm con gái từ trong không gian ra làm màu, nghĩ đến chuyện có thể khiến con gái bị lây vi khuẩn cảm, trong lòng cô bèn cảm thấy không vui.

Nghe thấy Trương Căn Phát gọi cô ở ngoài như gọi hồn, cô càng cảm thấy đau đầu nhức não, không vui nói: “Hét cái gì, còn không cho tôi bệnh à? Hôm nay tôi xin nghỉ không đi làm, đừng làm phiền tôi!”

Không có cách nào, ông ta chỉ đành đi tìm Trương Thúy Hoa.

Đinh Lan Anh vừa ho vừa chặn anh ta lại, “Bí thư à, mẹ tôi đang trùm chăn cho có mồ hôi đó, ông đừng mang gió vào thêm bệnh nữa, bọn tôi cũng không có khám bác sĩ uống thuốc, không dám bệnh nặng hơn đâu.”

Trương Thúy Hoa quyết tâm là không nể mặt mũi ai cả, ông tự mà làm đi.

Ông bí thư đại đội ông ngầu mà!

Đàn ông không ở nhà ông tưởng rằng có cơ hội ăn h.i.ế.p một đám đàn bà, ông ngầu thì ông làm đi!

Vương Hội Sơn cảm thấy không ổn lắm, bèn cùng với mấy người Hinh Mỹ Lệ vào trong thôn hỏi thử.

Bọn họ nhìn ra được hầu hết đàn bà đều giả bệnh, nhưng mà nét mặt người nào người nấy mệt mỏi là thật, nhìn dáng vẻ tiều tụy đó giống như mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc.

Hỏi người lớn không hỏi ra được, bọn họ bèn tìm con nít hỏi.

Hinh Mỹ Lệ dùng một nắm hạt dưa trong túi là hỏi được hết mọi chuyện, biết được đêm qua Trương Căn Phát đưa hơn hai mươi người đến thôn đạp cửa từng nhà kiểm bông gòn.

Vương Hội Sơn giận dữ nó: “Bí thư đại đội này đúng thật là coi trời bằng vung, cũng xã hội mới rồi còn mang dáng vẻ của ăn cướp.

Lưu Hoằng nói: “Ông ta cũng không có sai, đối phó với phần tử xấu làm ảnh hưởng đến chủ nghĩa xã hội, thì phải như vậy.”

Vương Hội Sơn nhìn anh ta một cái, không nói gì, đồ mà cậu ăn trộm từ trạm bông gòn về còn ít à? Đúng là không biết đâu ra mặt mũi mà nói người khác!

Hinh Mỹ Lệ nói: “Chúng ta không cần biết ông ta làm gì, làm chậm trễ việc nộp bông gòn là không đúng, xe này còn mong được lấp đầy mà.”

Lúc này bông gòn đang nở rộ, cô ta đang tính toán mấy ngày này cộng thêm hai bao trước đó, đội hai ít nhất được một ngàn năm trăm cân bông gòn mới được.

Có được một ngàn năm trăm cân này, nhiệm vụ của mười ngày này gần như hoàn thành.

Nhưng mà bây giờ đội hai đều “bệnh” hết rồi, đội một có sao học vậy, nhiệm vụ này chắc là sẽ không thành.

Hinh Mỹ Lệ gấp rồi.

Đích thân cô ta chạy đến nhà Mạc Như.

Cô ta cảm thấy việc này là phải tìm Mạc Như giải quyết, dù gì Mạc Như là anh hùng bảo vệ bông gòn của thôn này, danh tiếng lẫy lừng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại