Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 438

Đan Điệp Cầm mỉa mai cô ta, “Ăn mừng thế nào chứ? Ăn mừng bằng miệng à? Cô còn có thể không thu hoạch nông sản đi múa ương ca hay gì?”

Ngô Mỹ Anh nói: “Tôi không có thời gian múa ương ca, tôi còn không có thời gian ăn một bữa cơm sao? Tôi đề nghị, chúng ta g.i.ế.c gà ăn thế nào? Nhà tôi có một con gà mái không đẻ trứng được có thể bán cho đội.”

Lúc này có tiền chưa chắc mua được gà mái để ăn, có người chịu bán là tốt lắm rồi.

Đội bọn họ vừa bán được một mớ bông gòn, kiếm được một khoản tiền lớn!

Nếu như có người dám bán heo, bọn họ g.i.ế.c thêm con heo cũng không sao, ha ha ha ha!

Ngô Mỹ Anh nói bán gà, rất nhiều người hưởng ứng nhiệt liệt.

“Nhà tôi cũng có con gà không đẻ trứng được, năm nay mua gà mái con từ nhà thím hai, con này có thể g.i.ế.c lấy thịt rồi.”

“Nhà tôi cũng có …”

Rất nhanh là gom được tám con gà ra.

Trương Thúy Hoa: Các người cũng ham ăn thật đó!

Đương nhiên là bà già này cũng rất thèm, các người dám bán, thì chúng ta dám g.i.ế.c ăn thiệt! Heo không g.i.ế.c được chứ gà là chuyện nhỏ.

Cuối cùng bọn họ cũng không nỡ g.i.ế.c hết tám con gà, mua bốn con trước.

Lúc này giá mua gà mái là năm hào năm một cân, giá bán lẻ khoảng sáu hào năm đến bảy hào, họp chợ dưới quê sẽ rẻ hơn một chút, thông thường sáu hào một cân.

Trong đội thì mua theo giá bảy hào.

Trương Thúy Hoa đề xuất dùng củ cà rốt, đậu que khô hầm một nồi to, nếu không chỉ có thịt gà không đủ chia cho cả đội.

Mùa này rau củ đã qua mùa mỗi ngày chỉ có một bữa rau, nhưng mà cà rốt, củ cải trắng, cải bẹ xanh đã thu hoạch, bó xôi, rau hẹ cũng sớm trồng rồi, vài bữa nữa cải trắng cũng thu hoạch được rồi.

Đương nhiên là mọi người đồng ý.

Lần này không ai dám mời họ hàng đến ăn nữa, nhưng mà trong đội vẫn tuân thủ cách làm có làm thì mới có ăn.

Bởi vì bản chất đây là phần thưởng, thưởng cho các lao động tiêu biểu và các phụ nữ giỏi giang, nhiều người ít lao động làm việc ít đương nhiên phải ăn ít một chút.

Cho dù có người không đồng ý, hầu hết mọi người đồng ý là được, cũng hơn là ít người hài lòng nhiều người không hài lòng.

Sau khi mở nồi lại hầm bằng lửa nhỏ thêm khoảng một tiếng đồng hồ, lúc này mùi thơm hầm gà mái già cũng đã trôi đến ngoài xa.

Trương Thúy Hoa hét lên: “Gõ mõ, kêu các đàn bà về uống canh gà!”

Người lớn con nít đều có một vá canh gà uống, ai nấy cũng không nỡ uống ngụm lớn, phải uống ngụm nhỏ thưởng thức từ từ.

Canh gà của gà mái già đúng thật là tươi ngon, không có miếng nào không ngon, không có miếng nào không thoải mái!

Nê Đản Nhi uống một miếng canh gà, nhắm mặt lại, lắc lắc đầu, cảm thán: “A~~ Cả đời này không uổng phí rồi!”

Mạc Như nghe lời nói của nó, suýt bị canh gà làm sặc, “Nê Đản Nhi à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Nê Đản Nhi cười hề hề nói: “Cô à, ông nội bọn họ không phải đều nói như vậy sao? Ăn đồ ngon như vậy mới thơm, cô thử đi.”

Nó kêu Mạc Như cũng thử theo.

Mạc Như: …

Uống chén canh gà, trong nồi thêm nước sôi nữa, sau đó thêm nửa chén nước tương xa xỉ, thêm muối, rồi bỏ hết cà rốt, đậu que khô được cắt miếng nhỏ vào hết, tiếp tục hầm.

Nồi gà này, nhất định phải ăn huề vốn mới được.

Gà mái già đúng thật là hầm được lắm, nấu sôi bằng lửa lớn lại hầm thêm tận nửa tiếng, sau đó ủ trong nồi chờ mở nồi ăn trưa.

Lúc ăn trưa, Hà Quế Lan hét lên: “Thưởng tiêu biểu bông gòn một cái đùi gà, các người có ý kiến gì không?”

Giọng của Trương Cấu và Ngô Mỹ Anh lớn nhất, “Không có ý kiến, đã được ăn ké theo tiêu biểu lao động rồi!”

Thông qua hơn hai phần ba, trong đội thưởng Mạc Như một cái đùi gà dính thêm nửa cái phao câu, thơm phừng phực!

Sau khi ăn gà xong, vết thương các phụ nữ của đội hai do Trương Căn Phát kiểm tra bông gòn mang lại dường như lành lại một cách thần kỳ rồi, tiếp tục tập trung vào thu hoạch mùa thu căng thẳng bận rộn.

Lúc này nhà máy gang sắt Hồng Kỳ cuối cùng cũng đặt được một vệ tinh lớn gang sắt – Lượng sắt sản xuất ngày là 1156 rấn!

Báo thành phố, báo tỉnh, báo đảnh cũng có đưa tin, thậm chí cùng lên báo nhân dân với vệ tinh gang sắt của tỉnh kế bên.

Nhất thời cả khu vực trở nên sôi sục, nhà máy gang sắt khắp nơi không những không thả lỏng, ngược lại càng điên cuồng cố gắng tranh thủ rèn luyện gang sắt!

Thậm chí đến phụ nữ các đại đội cũng từng đám đến nhà máy gang sắt nhiệt huyết tham gia rèn sắt.

Đáng lẽ bởi vì sự việc kiểm tra bông gòn, các phụ nữ lo cái này mất cái khác thu hoạch được bông gòn thì không thu hoạch nông sản được, dẫn đến từng mảnh đất nông sản bị bỏ hoang trong ruộng, lương thực công đương nhiên cũng không nộp được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại