Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 445

Thấy anh nóng lòng thế này cũng không phải, thế kia cũng không được. Mạc Như cười khì khì, đỡ con gái cao lên cho anh xem.

Chu Thất Thất đảo đôi mắt to đen láy rồi chợt ngơ ngác, cô bé ra sức trợn mắt, sau đó cười khanh khách.

Chu Minh Dũ cười nói: “Sao con gái chúng ta lại không sợ thế?”

Mạc Như cũng cười: “Nó giống anh đó.”

Cô vội hỏi thăm khi nhìn thấy Chu Thành Nhân và Chu Thành Nhân: “Bác cả đội trưởng! Bác gái nhờ bọn cháu mang ít đồ ăn đến cho mọi người.”

Nghe nói có ăn, mấy thanh niên đội hai lập tức chạy đến: “Ăn gì thế? Ở đâu? Chúng tôi thèm quá đi mất, ở đây ngày nào cũng ăn thịt heo.”

Thấy bọn họ ai cũng đưa bàn tay đầy bùn định cầm giỏ tre, Chu Thành Nhân quát to: “Cút hết sang bên chờ đi.”

Chu Minh Dũ nói với Mạc Như: “Em báo cáo với các bác về công việc, anh đi tắm rửa.”

Anh chạy như bay, Chu Thành Liêm la to: “Nhảy xuống sông mà tắm.”

Chu Bồi Cơ nói: “Lạnh thế này sao anh không nhảy?”

Chu Thành Liêm: “Tất nhiên là tôi sẽ không nhảy, tôi lại không có vợ đến thăm.”

Tần Quế Hào lau chùi khuôn mặt đầy bùn rồi đến đội hai ăn ké bánh rán, bị Chu Bồi Cơ phát hiện, la to: “Anh chú ý chút đi, đây không phải là cơm nước của xưởng sắt thép, đây là của riêng đội chúng tôi.”

Tần Quế Hào nở nụ cười bỉ ổi: “Tần Chu là cùng một nhà, tôi ăn đội của bọn họ cũng là điều nên làm.”

Chu Bồi Cơ sầm mặt, ai cùng một nhà với các người.

Mạc Như bên kia báo cáo đơn giản về công việc, chủ yếu là chuyện Trương Đức Phát dỡ nhà, Trương Căn Phát lục soát bông, trạm bông phát giấy khen và phần thưởng bằng cách đánh giá công lao, ăn gà, xưởng sắt thép bận thu hoạch vụ thu và những chuyện khác.

Nói thì đơn giản, nhưng lại giống như chuyện lớn.

Nghe nói về chuyện của Trương Đức Phát và Trương Căn Phát, Chu Minh Quốc và những người khác căm phẫn trào dâng: “Hai tên đó là đồ ăn hại.”

Tần Quế Hào cười nói: “Chẳng phải ông ta hại chính mình rồi sao? Nhà của mình cũng quyên góp rồi.”

Mạc Như lại nói muốn mượn gia súc về cày bừa và trồng lúa mì, thời tiết hiện tại vẫn kịp trồng, được bao nhiêu hay bấy nhiều.

Chu Thành Nhân và Chu Thành Nhân và những ông cụ khác bàn bạc với nhau làm thế nào.

Mạc Như liếc nhìn anh, nói nhỏ: “Thay đồ làm gì, cẩn thận mắc bệnh đó.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Lát nữa là khô, không lạnh đâu.”

Bởi vì ở đây khắp nơi đều là lò cao bằng đất, bên trong lửa cháy hừng hực nên công trường rất nóng, mọi người chỉ mặc một chiếc áo mỏng nên cũng không lạnh. Mạc Như cũng không nói thêm gì.

Chu Minh Dũ lại gần ẵm con gái: “Bẩn quá không ẵm con gái được.” Anh ẵm Chu Thất Thất, nhìn cái miệng móm mém của cô bé như sắp khóc, anh lập tức nhăn mặt chọc cô bé, cô bé lại cười khanh khác.

Chu Thành Liêm, Tần Quế Hào và Chu Bồi Cơ đều chạy đến xem đứa bé, trêu đùa Chu Minh Dũ: “Mau ẵm con gái đến chơi với chúng tôi.”

Chu Minh Dũ cho bọn họ một đá: “Sang một bên đi.”

Anh vểnh môi với Mạc Như bảo cô đi theo anh.

Mạc Như theo anh đi sang một bên, Chu Minh Dũ còn cẩn thận đề phòng người khác.

Tần Quế Hào và những người khác cười to: “Đến nơi đóng quân thôi, chúng tôi giúp anh trông người.”

Khuôn mặt Mạc Như nóng bừng, mấy tên huyên thuyên này.

Nhưng cô còn giữ một nửa chân gà, đúng lúc có thể lén cho Chu Minh Dũ ăn.

Không đợi cô lấy chân gà ra, Chu Minh Dũ tỏ ý bỏ tiền túi ra.

Mạc Như móc ra cái bọc giấy, bên trong gói thứ gì đó cưng cứng, mở ra nhìn hóa ra là mấy miếng thịt kho. Mặc dù khói hun đen nhưng béo ngậy trông rất ngon.

Chu Minh Dũ nói nhỏ: “Bọn anh được khen thưởng, lần này anh giành được miếng thịt ba chỉ ngon mang đến cạnh lò cao nướng, thơm lắm. Anh nói em nghe giấu miếng thịt khó lắm, đó là một đám thổ phỉ, em mau chóng cất đi.”

Mạc Như cất thịt vào nhưng lại thương anh: “Sau này, anh tự ăn là được rồi, không cần để lại cho em, em ở nhà ăn cũng ngon lắm, mấy hôm trước mới ăn thịt gà đó.”

Cô lấy ra chân gà từ trong không gian, cô cho vào miệng Chu Minh Dũ bảo anh cắn một miếng.

Chân gà to béo ngậy, thơm phức.

Chu Minh Dũ nuốt nước bọt, cắn một miếng: “Được rồi, em ăn đi.” Sau đó, anh bắt đầu cho con gái thèm thuồng: “Thơm lắm, thơm lắm đó.”

Quả nhiên, Chu Thất Thất đã bắt đầu ăn lưỡi mình, thèm đến chảy nước mình, Chu Minh Dũ nhìn thấy cười.

Mạc Như thấy anh không chịu ăn nữa nên đành cất chân gà vào, hai người quay về nghe đội trưởng bọn họ sắp xếp.

Chu Thành Nhân nói muốn dẫn theo Chu Minh Dũ, Mạc Như đến bộ chỉ huy trung đoàn một chuyến, xem có thể xin phép mượn gia súc về cày bừa hay không.

Tranh thủ chưa đến buổi trưa, bọn họ mau chóng đi đến bộ chỉ huy của thôn Tống gia.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại