Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 446

Trần Ái Nguyệt đã đi báo cáo trước một bước.

Nghe nói mô phạm bông của công xã muốn đến xưởng sắt thép tham quan. Tương Ngọc Đình bày tỏ hoan nghênh, đặc biệt nhờ Trần Ái Nguyệt đi tìm Mạc Như, buổi trưa đến bộ chỉ huy cùng nhau ăn cơm.

Trần Ái Nguyệt đi ra khỏi bộ chỉ huy thì gặp một người đi bộ đang đi hướng ngược lại, cùng trở về phòng tuyên truyền.

Tương Ngọc Đình đã rất thân với Chu Thành Nhân và Chu Minh Dũ, một đội nhiều lần lập kỳ công.

Gặp mặt ân cần hỏi han một lúc, Tương Ngọc Đình không chút bủn xỉn khen phụ nữ của đội hai tiên phong, khen bọn họ biết nguyên tắc và lo cho đại cuộc, ổn định hậu phương luyện sắt thép, là đội quân tóc dài vang danh không hơn không kém.

Mạc Như cười nói: “Đều là do các lãnh đạo đã sắp xếp cả rồi, bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm nấy thôi.”

Cô liếc nhìn bức tường có treo mấy bức tranh mà cô đã tặng, ngoài ra còn có vài bức là ấn phẩm.

Chu Thành Nhân nói: “Chính Ủy! Chúng ta gặp khó khăn phải tìm chính ủy.”

Tương Ngọc Đình cười gật đầu: “Đúng! Tìm tôi! Các người có khó khăn gì?”

Chu Thành Nhân kể lại chuyện trong thôn không có gia súc và xe, hiện tại cày bừa và trồng lúa mì cũng bế tắc.

Mạc Như nói: “Chính Ủy! Chúng tôi có thể khiêng lương thực về nhà nhưng chúng tôi không cày bừa được.”

Tương Ngọc Đình cảm khái nói: “Tôi và bí thư đều biết, cũng đang lo lắng về chuyện này, nhưng xưởng sắt thép cũng không được dừng lại giây phút nào. Như thế này, tôi cùng bí thư họp một lần nữa, bàn bạc xem có thể thuyên chuyển gia súc về luân phiên giúp đỡ cày bừa hay không.”

Trong tất các các công xã ở huyện Cao Tiến, công xã Hồng Kỳ lại có nhiệm vụ nặng nề nhất bởi vì có quặng đá.

Dân công bỏ ra nhiều nhất, toàn bộ sức lực trai tráng của công xã đều đến, nhất là đại đội gần quặng đá.

Gia súc và xe cũng bỏ sức ra nhiều nhất

Vậy nên nhiệm vụ thu hoạch vụ thu năm nay, xét về tổng thể mà nói, chắc chắc công xã Hồng Kỳ sẽ chậm hơn những công xã khác, nộp thuế lương thực cũng ít hơn.

Được cái này mất cái kia.

Lời nói này chỉ được nghĩ trong lòng, không nên nói ra, có thể nói muốn xem xét nhiều mặt, nhưng không thể nói được cái này mất cái kia hay là chậm trễ điều gì.

Liễu Hồng Kỳ đến bộ chỉ huy huyện để họp, không có ở xưởng sắt thép nên chỉ có thể đợi đến tối rồi tính tiếp.

Nếu lãnh đạo đã đồng ý thì tất nhiên Mạc Như cũng không thể nán lại lâu.

Ăn cơm xong, cô cùng Tương Ngọc Đình và Trần Ái Nguyệt chào tạm biệt rồi trở về đội sản xuất tiếp tục thu hoạch vụ thu.

Trở về xưởng sắt thép, cô đưa túi ngủ cho Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ không chịu ở lại: “Ở đây dơ bẩn lắm, đừng làm lãng phí chiếc chăn mới này. Em xem chỗ bọn anh rất nóng, không lạnh chút nào cả.”

Mạc Như nói: “Mặc kệ có dơ hay không, sau này thay mới là được mà, trời càng lúc càng lạnh rồi, tốt hơn là lo trước khỏi họa.”

Chu Minh Dũ không thay đổi được nên chỉ đành ở lại, nhưng anh lại sợ đám người du thủ du thực làm hư nên anh đã dùng dây thừng buộc lại rồi để ở chỗ đội trường, như thế thì ai cũng không dám động vào.

Chu Minh Dũ tiễn Mạc Như và con gái rời khỏi, đi thẳng ba dặm đường.

Mạc Như nói: “Anh không cần tiễn đâu, em đi về rất nhanh.”

Lúc về, không có xe đây cũng không cần ẵm con gái, chỉ đi bộ nên tất nhiên sẽ rất nhẹ nhàng.

Chu Minh Dũ ôm cô và con gái: “Em vất vả rồi.”

Mạc Như cười nói: “Em không vất vả, em có ngón tay vàng, anh phải nghỉ ngơi đàng hoàng, chú ý an toàn, đề phòng Trương Căn Phát, nhà ông ta bị dỡ không biết là hận đội chúng ta biết mấy.”

“Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận.”

Trên đường về, Mạc Như thu hoạch con gái vào không gian và bước rất nhanh.

Trên đường đi, ngay cả bóng cây cũng không có, bên đường chỉ toàn là những hố cây.

Khi đi qua mấy cánh đồng, cô phát hiện có rất nhiều lương thực bị vứt xuống mương bên đường.

Có cao lương, bắp, đậu nành, hạt kê… ước tính là vì có quá nhiều không thu hoạch hết, sau khi cắt đi trực tiếp vứt cây cối và trái cây xuống dưới mương, chỉ cần dọn sạch ruộng nương là được.

Thấy trời còn sớm, cô xuống mương nhặt hết lên.

Nhiều cây đã bắt đầu nảy mầm, một số dính đầy bùn, cô cũng không bận tâm. Cô cất chúng cất cẩn thận, thậm chí không để rơi hạt xuống đất.

Dơ một chút không sợ, đến lúc đó tạt nước vào là sạch ngay, nảy mầm cũng không lãng phí, trực tiếp dùng để cho gà ăn.

Bởi vì trên đường cô liên tục nhặt hoa màu nên về nhà trời cũng gần tối, cô ăm con gái đến nhà ăn tìm Trương Thúy Hoa và những người khác để báo cáo tình hình của xưởng sắt thép trước.

Ăn cơm xong, cô lại ẵm con gái về nhà, rồi nhân lúc trời tối xử lý lương thực đã mang về.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại