Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 448

Đừng để bị lừa tiền, rồi đến lúc đó cũng không có hiệu quả.

Mạc Như chỉ đành cùng Khâu Vân dọn ra khỏi hợp tác xã: “Các lãnh đạo nói có ích thì chắc chắc là có ích, nếu không thì tại sao có giá trị như thế phải dựa vào phần thưởng mới có phiếu?”

Chu Thành Nhân lại hỏi bao nhiêu tiền một túi.

Trước kia Mạc Như có hỏi qua, một trăm cân khoảng hai mươi đồng.

Phiếu mua phân bón hóa học mà bọn họ đã phát chỉ bao gồm phân u-rê và phân amoniac, không có các loại cao cấp như phân lân hay phân phức hợp.

Năm nay đội dùng một ít phân ủ để trồng bắp, trồng lúa mì chắc chắn không đủ. Nếu mua phân bón hóa học thì có thể bổ sung thêm.

Chu Thành Chí vẫn chưa về, ông nhờ Chu Thành Nhân toàn quyền phụ trách.

Các ông cụ bàn bạc với nhau, nếu lãnh đạo đã nói như thế thì mua thử xem sao.

Bọn họ đã điều một chiếc xe lừa, bảo Mạc Như dẫn theo vài phụ nữ đến hợp tác xã mua ít túi phân bón hóa học mang về.

Mặc dù không phải là thời gian hợp tác xã kinh doanh nhưng mua phân bón hóa học không giới hạn, đây là quy định để ủng hộ sản xuất nông nghiệp.

Phùng Như đã được đào tạo trở về, đúng lúc ở hợp tác xã đang kiểm tra sổ sách.

Mạc Như tìm thấy cô ấy, sau khi ôn lại chuyện xưa thì cùng nhau đi mua phân bón hóa học, mua bốn trăm cân phân u-rê theo như đã thỏa thuận.

Mua xong phân bón hóa học, tiện thể mua luôn thứ khác.

Mạc Như được đánh giá là chiến sĩ thi đua bông được khen thưởng phiếu mua năm trượng vải, ban đầu cô cho Trương Thúy Hoa một nửa, nhưng Trương Thúy Hoa nói đây là do cô tự có được nên bảo cô giữ lấy mà dùng.

Mạc Như thấy hiện tại hợp tác xã ít loại vải hoa hơn so với trước, cũng chỉ có ba bốn loại nên cô chỉ mua vài thước, cô lấy hai trượng, ba trượng còn lại thì mua vải may đồ lao động, vải này chắc và bền, may đồ cho đàn ông là tốt nhất.

Tiếc là hiện tại không có vải thứ phẩm, không chiếm lợi được.

Cô cũng mua những phiếu mà các gia đình khác đã nhờ, cơ bản đều là vải, cộng thêm muối và củi lửa định mức.

Phùng Như không thấy ai nên kéo cô đến một góc nói khẽ: “Đồng chí Mạc Như! Các người còn trứng gà không?”

Hiện tại, trứng gà được cung ứng trong thành phố rất căng thẳng, số lượng định mức ngày càng ít, cô ấy có một nhà người thân đang có con nhỏ không có trứng gà để ăn nên nhờ cô hỏi giúp.

Bởi vì luyện sắt thép, đại đội đã g.i.ế.c rất nhiều con gà, số lượng trứng gà của hợp tác xã đã giảm đi rất nhiều.

Còn có đại đội trực tiếp yêu cầu làm “Trang trại ngàn gà” “Trang trại vạn gà”. Tập hợp gà của các xã viên để nuôi, đẻ trứng xong cũng tập trung xử lý, hiện tại trong nhà xã viên căn bản không có gà nên tất nhiên cũng không có trứng gà.

Mặc dù Phùng Như ở thị trấn nhưng cũng không dễ mua, bởi vì gà trong thôn bọn họ được công xã tập trung làm trang trại ngàn gà.

Mạc Như nói nhỏ: “Còn mười mấy quả, cô đợi mai tôi mang đến cho.”

Vừa nghe thấy Mạc Như nói có trứng gà, Phùng Như thấy rất vui mừng: “Không đợi đến mai nữa, hiện tại tôi không có việc gì nên sẽ cùng cô đi lấy.”

Mạc Như cười nói: “Vậy cũng được.”

Phùng Như giao ước trước với cô là một quả trứng gà một hào, Mạc Như đồng ý, thực ra thời điểm này Khâu Lỗi lại bán một quả một hào năm.

Cô ấy dẫn Mạc Như về thôn nói với Trương Thúy Hoa một tiếng, Mạc Như đưa cho cô ấy ba mươi quả trứng gia đình đã trữ, rồi gom khoảng ba mươi quả khác từ các gia đình bác và dì.

Sáu mươi mấy quả trứng gà cũng chỉ khoảng bảy cân, Phùng Như trả tiền rồi xách giỏ đi.

Mạc Như đưa tiền cho Vương Nguyệt Nga nhờ bà ấy chia.

Vương Nguyệt Nga liếc nhìn, bảo cô tính sáu xu một quả: “Các gia đình tính sáu xu là được rồi, không cần nhiều.”

Dù sao bà ấy cũng không có bản lĩnh bán hết, Mạc Như bán hết giúp thì tất nhiên phải cho tiền hoa hồng, đây cũng là quy định, bà ấy cảm thấy rất tốt, hơn nữa Mạc Như còn giúp bà ấy mua thuốc, tất nhiên bà ấy cũng nói đỡ giúp Mạc Như mấy lời.

Lý Quế Vân và Liễu Tú Nga cũng có suy nghĩ như thế, bản thân đi bán được bao nhiều đều là của mình, nhờ người khác bán giúp thì sáu xu cũng rất công bằng.

Trương Thúy Hoa bảo Mạc Như đừng tìm dì tư Triệu Liên Anh lấy trứng gà, tính sáu xu một quả, sau này chắc chắc bà ta sẽ trách móc vì cho rằng bản thân chịu thiệt, nhất là đợi đến khi bà ta biết có thể bán được một quả một hào năm ở chợ đen trong thành phố thì nguy lắm.

Vậy nên thà rằng sau này trách móc bán trứng gà không gọi bà ta, cũng không giúp bà ta bán rồi bị bà ta nói là tham tiền.

Hiện tại, Chu Thành Nhân dẫn theo một nhóm người cày ruộng, Trương Thúy Hoa dẫn theo các phụ nữ tuốt hạt bắp ngoài sân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại