Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 453

Bọn họ muốn biết “Chiến sĩ thi đua bông nhặt bông như thế nào?” “Sao cô có thể nhanh hơn người khác, nhanh ở điểm nào?”

Tất nhiên cũng có người không phục nên đã đặc biệt đến lôi đài, chẳng hạn như Khâu Miên Hoa này.

Khâu Miên Hoa tên thật là Khâu Nguyệt Quý, là người Khâu gia trang công xã Hồng Kỳ, từ nhỏ đã đi theo làm việc đồng áng. Kể từ khi ở quê bắt đầu trồng bông, cô ta chính là một người nhặt bông có tay nghề, hơn nữa vẫn luôn đứng đầu cuộc thi nhặt bông của công xã Hồng Kỳ.

Những năm trước, công xã Hồng Kỳ đều tổ chức cuộc thi nhặt bông cho phụ nữ, mấy chục phụ nữ cùng đứng trong một đồng ruộng, sau khi thổi còi bắt đầu tiến về phía trước nhặt, ai nhặt đến đối diện trước thì đứng nhất. Chẳng những phải nhanh mà còn phải nhặt bông sạch sẽ, không được để sót.

Từ năm 1954, sau khi Khâu Nguyệt Quý đứng nhất trong cuộc thi nhặt bông đã đổi tên thành Khâu Miên Hoa, mãi đến năm ngoái cô vẫn đứng nhất, cô tự khẳng định mình là chiến sĩ thi đua bông.

Nào ngờ hôm nay lại bị Mạc Như giành mất rồi, chưa trải qua cuộc thi nhặt bông đã được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua bông của cô ta khiến cô ta rất buồn bực không thể chấp nhận được.

Đối với Khâu Miên Hoa, đây chính là cửa sau, là không công bằng.

Vậy nên cô ta vẫn luôn không phục, từ ngày thứ ba Mạc Như được trao tặng chiến sĩ thi đua thì cô ta đã đến thách thức, chỉ tiếc là Mạc Như không có thời gian bận tâm đến cô ta, cô lấy lý do bận thu hoạch hoa màu không có thời gian để đuổi cô ta đi.

Sau đó cô ta lại đến thêm hai lần nữa, Mạc Như không phơi khoai lang khô thì cũng là trồng lúa mì, căn bản cô không muốn tiếp đãi.

Hiện tại, Khâu Miên Hoa thăm dò thấy đội hai Tiên Phong đều đang bận rộn, nhưng vẫn chưa nhặt bông xong nên vội vàng tổ chức những người lành nghề nhặt bông của công xã đến học tập và giao lưu.

Thực ra, lần này Khâu Miên Hoa cũng có biểu dương, cũng được xem là chiến sĩ thi đua bông nhưng lại không có tên tuổi vang dội bằng Mạc Như. Bởi vì Mạc Như được Liễu Hồng Kỳ phê duyệt đồng ý và trạm trưởng Kinh tự mình mang giấy khen và phần thưởng đến, còn chụp hình chung với cô.

Những điều này cô ta không có.

Cô ta chỉ có một bằng khen và phiếu mua vải một trượng, không có cơm hộp và đường nâu.

Cô ta cảm thấy thật không công bằng.

Cô ta tuyệt đối không thua kém Mạc Như, dựa vào đâu vinh dự lại nhỏ hơn Mạc Như, phần thưởng ít hơn Mạc Như chứ?

Là người đứng đầu nhiều năm, chẳng lẽ còn không sánh được với Mạc Như một người mới xuất hiện sao?

Cô nhặt bông, phơi khoai lang khô cả ngày, không biết là bận rộn biết bao nhiêu, làm gì có thời gian tranh luận với cô ta?

Nhưng bọn họ không chịu buông tha cho cô, nhất định phải học hỏi chiến sĩ thi đua thì bản thân cũng được vinh quang.

Nhất là Khâu Miên Hoa còn nói muốn tiếp xúc gần với chiến sĩ thi đua, sống trong nhà chiến sĩ thi đua, cùng ăn cùng ngủ cùng lao động, đi theo học hỏi chiến sĩ thi đua bông.

Mạc Như hoảng hốt, không trốn mới lạ.

Cô quay người bỏ đi khi nhìn thấy bọn họ, lúc này một người phụ nữ nhìn thấy cô, la to: “Đồng chí Mạc Như!”

Vài người phụ nữ lập tức quay đầu lại nhìn, Khâu Miên Hoa chạy đến tóm lấy Mạc Như, bàn tay to lớn như cái kềm tóm lấy cánh tay nhỏ bé của Mạc Như.

“Đồng chí Mạc Như! Chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi.”

“Đúng thế! Đồng chí Mạc Như! Mấy lần trước chúng tôi đến thì cô nói đang phơi khô dưa, lần trước cô nói đang trồng lúa mì, hiện tại cũng bận xong rồi, có phải cũng nên truyền lại ít kinh nghiệm cho chúng tôi? Chúng tôi cũng muốn học hỏi cô.”

“Đúng thế! Đại đội chúng tôi đều đang đợi cô.”

Mạc Như nói: “Mọi người, hiện tại bông nở rất nhiều, mọi người mau chóng quay về nhặt bông đi, tôi cũng bận lắm.”

Cuối cùng, thời kỳ bông nở hoa đã đến, cô nói các người nhặt hết bông dưới ruộng chưa mà đã ra ngoài đi quanh rồi?

Cô nhặt bông thu hoạch xong vụ thu chưa? Trồng lúa mì chưa? Nộp thuế lương thực chưa?

Có thời gian đi loanh quanh, tốt hơn hết là hãy thu hoạch hoa màu.

Giọng nói Khâu Miên Hoa chua xót: “Tôi bảo này đồng chí Mạc Như! Sao cô lại lạnh lùng không nhiệt tình như thế? Chắc không phải là sợ chúng tôi học được bản lĩnh nhặt bông của cô, chúng tôi nghi ngờ là cô đang ích kỷ đấy.”

Không đợi Mạc Như nói gì, Thiền Điệp Cầm không vui nói: “Tôi nói nếu các người thực sự muốn học thì đi theo nhặt bông chẳng phải được rồi sao? Bla bla nhiều lời thế? Chiều nay chúng tôi còn phải đi nhặt bông, các người cũng đi theo đi.”

Nếu các người đã muốn nhặt bông thì tôi thành toàn cho các người.

Cứ bắt Mạc Như dừng lại công việc tán dóc với các người, cứ bắt Mạc Như đi theo đến đội sản xuất các người truyền dạy kinh nghiệm ư?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại