Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 456

Mạc Như nói: “Các đồng chí! Phiền các người giúp tôi nói một tiếng với mọi người, tôi nhặt bông nhanh tay, thực sự không có bí quyết gì đặc biệt cả, bảo mọi người đừng có đến nữa. Thực ra, tôi cảm thấy đồng chí Khâu Miên Hoa nhặt bông rất nhanh, phương pháp cũng rất chính xác, nhanh và chuẩn xác đúng vị trí, dành thời gian thì nhất định có thể vượt xa tôi.”

Lời nói của cô khiến cho những người phụ nữ nhặt bông kích động, bọn họ cảm thấy chiến sĩ thi đua đã đưa ra một tiêu chuẩn, đó là nhặt bông nhanh và chuẩn xác.

Tay phải nhanh, chụp bông phải chuẩn, lúc nhặt phải mạnh tay đừng để lại bông tơ nào…

Đây cũng là điều Mạc Như không ngờ tới, quả nhiên con người có trí tuệ vô hạn, có người còn có thể viết một bài báo cáo về nhặt bông, làm thế nào nhặt bông mới có thể vừa nhanh vừa tốt vừa sạch sẽ.

Sau khi quan sát tiểu đội nhặt bông đi rồi, Mạc Như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn sắc trời, khi đi đến nơi thì trời tối rồi, ban đêm trời hơi lạnh, cô nghĩ hay là để ngày mai.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Mạc Như thấy mặt trời lên cao bằng sào tre nên cô đi nhặt bông, cảm thấy đã đến giờ nên đi nộp bông cho đội sản xuất, cô nói với Trương Thúy Hoa ra ngoài một lúc rồi đi ra khỏi cửa.

Đến nơi đồng không m.ô.n.g quạnh, cô phát hiện có một số thân cây bắp ở dưới ruộng, ngoài ra còn có một mảnh ruộng khoai lang, khoai lang đã được đào rồi, còn có một ít cũng là ruộng khoai lang nhưng vẫn còn nguyên.

Ở đây không có ruộng bông, lúc này nếu không đến thu hoạch khoai lang thì cơ bản không có người nào đến, xung quanh không có ai thì cô càng dễ hành động.

Cô đi thẳng xuống đáy sông, đây là sông ngồi nhân tạo được đào trước đây để tưới tiêu cho những cánh đồng xung quanh, hiện tại chỉ có dưới đáy sông là có nước.

Cô thăm dò vị trí thích hợp, cô tìm thấy một khe rãnh không lớn, vừa vặn đặt một chiếc nồi và nhóm lửa bên dưới.

Cô một mạch đặt mấy chục cái nồi, nhìn thoáng qua cũng khá là ngang ngược.

Mạc Như nhìn thấy rất hài lòng, cô đi thu hoạch một ít thân cây bắp làm củi.

Cô rửa khoai lang dưới con sông nhỏ rất sạch sẽ, có không gian giúp đỡ, bỏ vào trong trộn lên mấy lần là được. Dù sao khi cô thu khoai lang vào không gian cũng rất sạch sẽ, không dính nhiều đất.

Khoai lang đã rửa xong cho vào nồi, sau đó thêm một ít nước, không cần quá nhiều, đủ nấu là được để không tốn thời gian đun củi.

Trong phút chốc giống như lò cao nhỏ trong xưởng sắt thép, gió giúp thổi lửa, vù vù cháy lên.

Cũng may đây là đáy sông, bờ sông đã cản lại hầu hết sức gió. Sau khi cô đốt lửa, khói bay lên cũng sẽ bị cơn gió ở trên dập tắt, không đến mức từ xa vẫn có thể nhìn thấy khói dày đặc.

Để cẩn thận hơn, Mạc Như nhóm lửa xong, cô trốn gần đó quan sát, kẻo có ai đó thực sự bị thu hút đi đến.

Quan sát một lúc, cô phát hiện không có vấn đề gì nên cũng thấy yên tâm, cô lại đi kiếm đủ củi để kịp thời châm lửa dưới đáy nồi.

Đợi đến khi nước sôi, khoai lang bắt đầu mềm và chín, nước cũng cạn lại, hàm lượng đường trong khoai lang bắt đầu được chiết ra, chẳng mấy chốc trong không khí lan tỏa hương thơm ngọt ngào khiến người ta chảy nước miếng.

Lửa nhỏ cháy riu riu, cô ước chừng thời gian thấy cũng gần chín nên tắt lửa, lúc này cô tiếp tục đi thu hoạch khoai lang và củi, đợi đến giờ thì quay lại mở nồi.

Vừa mở nồi đã có một mùi thơm ngào ngạt sộc thẳng vào mũi, rất dễ chịu.

Khoai lang được phơi sương có hàm lượng đường rất cao, cô thêm nước vừa phải, khoai lang chín sẽ bám rồi nấu thành đường và dầu, ngọt ngào thơm phức.

Mạc Như chọn ra vài củ khoai lang nướng cháy vàng, cô thổi rồi lột vỏ ăn, phần ruột khoai lang màu vàng và cam đỏ hệt như khoai lang nướng, thơm phức.

Cô không dằn lòng được ẵm con gái đến cùng chia sẻ.

Chu Thất Thất được nhét trong túi ngủ, dường như cô bé ngửi thấy mùi thơm kia nên chảy cả nước miếng.

Mạc Như bón cho cô bé một ít cho đỡ thèm, cho cô bé nếm thử mùi vị.

Cũng không biết có phải là do không gian được mở rộng, ở trong không gian Chu Thất Thất rất khỏe, đến hiện tại chưa từng mắc bệnh, cô bé ăn uống no say, hơn nữa còn rất ham ăn.

Cô ăn thứ gì Chu Thất Thất cũng thèm nhìn chằm chằm, chảy cả nước dãi, cứ kêu a a a muốn nếm thử mùi vị. Lần nào Mạc Như cũng dùng ngón tay chấm một ít mùi vị cho cô bé nếm nhưng không cho cô bé ăn nên Chu Thất Thất rất thèm.

Lúc này, khoai lang nóng hổi ngọt ngào được nhấm nháp vào khóe miệng, Chu Thất Thất lập tức bắt đầu thè lưỡi, ăn rất nhiệt tình.

Cả hai mẹ con cười hì hì rất vui vẻ, ăn được một bữa khoai lang nướng làm cho Mạc Như cảm thấy cả người nóng bừng, cô chợt thấy rất hài lòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại