Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 460

Để tiết kiệm củi lửa, Trương Thúy Hoa cùng Hà Quế Lan và những người khác bàn bạc với nhau, hấp bánh ngô khi luộc khoai lang. Mỗi ngày các gia đình nhận khẩu phần lương thực về, họ sẽ hấp khoai lang vào chiều tối rồi ăn với bánh ngô hấp, như thế thì không cần đến nhà ăn lấy cơm nữa.

Dù sao những người đàn ông cũng đều luyện sắt thép, các cán bộ phần lớn không có ở đây, không ai canh chừng bọn họ nên cũng có thể linh hoạt một chút.

Trương Căn Phát quay về trồng xong ruộng thí nghiệm lại biến mất rồi, trong nhà cũng chỉ có cán bộ như chủ nghiệm phụ nữ. Trần Ái Nguyệt bận tuyên truyền công cuộc luyện sắt thép, căn bản không quan chuyện nhà ăn và cày ruộng.

Đội một vẫn luôn theo học đội hai, tuy Chu Minh Quý không có nhà, phụ nữ lười biếng chút nhưng bọn họ cũng cùng với đập một ít bánh khoai lang.

Hà Quế Lan có lòng nhắc nhở đội ba đội bốn để bọn họ cũng đập giúp một ít, nhưng lại bị phụ nữ hai đội mỉa mai: “Nhà kho chúng tôi có lương thực không ăn hết, ai mà ăn cái thứ lợn không ăn kia.”

Vốn dĩ xây nhà ăn, bọn họ thực sự được ăn uống thoải mái, ngày nào cũng ăn bột mì và bánh màn thầu, ai thèm ăn mấy thứ khoai lang khô hay khoai lang luộc kia.

Lợn cũng không ăn mấy thứ đó.

Hà Quế Lan tức giận thề rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến bọn họ nữa, mấy cái thứ không nể mặt, trình độ lại thấp.

Chả trách Trương Căn Phát gây tai vạ cho bọn họ, bọn họ cũng đáng lắm.

Và như thế, ngày nào Mạc Như cũng đi nhặt bông, nhặt khoai lang, nhặt củi, sau đó chuyển khoai lang về luộc làm bánh khoai lang.

Mạc Như cũng thu một ít bánh khoai lang đã phơi khô, bởi vì khẩu phần lương thực của đội hai cũng đủ ăn, hơn nữa còn dư dả, không cần cô trợ giúp việc gì. Khoai lang chuyển về cô có thể đập thành bánh khoai lang rồi thu vào để dùng khi cần đến.

Dù sao trứng gà không thể để trong một cái giỏ, ai mà biết được năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ đến lúc đó khẩu phần lương thực của đội hai có biến cố gì thì sao?

Cô còn kiến nghị Trương Thúy Hoa phát động bọn trẻ ra đồng nhặt củi, cao lương bị đội sản xuất khác vứt ngoài đồng hoặc dưới mương, mang cây bắp gì đó về, trữ trong sân làm rơm nhóm lửa.

Dù sao vùng này cũng không có núi nên đốt lửa cũng là một vấn đề.

Khoai lang trong không gian của cô dần biến thành bánh khoai lang, sau khi phơi khô thu vào phòng một phần, dựng một cái bệ làm bàn trên bức tường phía bắc giữa đông và, về sau càng rộng và dài, phủ lên rơm lúa mì, chiếu nan, đó chính là giường đất có sẵn.

Dưới đất gian nhà chính cũng có một đống, xếp lên thành bó và phủ tấm đệm dùng cho tủ chén.

Bên ngoài đầu chái nhá đông tây cũng chất thành một bệ cao, phía trên và bên hông bị chặn bằng đống cỏ khô.

Sau khi vào đông, thời tiết trở nên lạnh giá, ruộng khoai lang bị mưa dầm bắt đầu bị đóng băng và hư thối. Mạc Như phát hiện khoai lang đầy sườn dốc vẫn không có ai thu hoạch, chẳng phải tùy tiện đào cái hố chôn thì cũng trực tiếp vứt xuống ruộng bỏ mặc.

Vậy nên cho dù đội hai có khoai lang dư đã toàn bộ làm thành bánh khoai lang cũng không cần làm tiếp nữa. Ngày nào cô cũng đi nhặt khoai lang và củi, làm bánh khoai lang. Nếu không bận thì nhìn khoai lang bị vứt đầy sườn dốc, cô thực sự không ngủ được.

Lúc này, ban đầu nhà ăn của đội ba đội bốn được ăn uống no say, giờ đột nhiên ‘giật gấu vá vai’, kho lương trống rỗng.

Trong phút chốc, ai cũng hoang mang.

“Rõ ràng đã thu hoạch rất nhiều lương thực, sao lại hết rồi? Đâu hết rồi?”

“Ai đã trộm rồi? Có phải nhà ăn đã trộm để nấu ăn rồi?”

Cho dù có người trộm thì cũng trộm không nhiều, phần lớn đều được Trương Căn Phát nộp thuế lương thuế, còn có một nguyên nhân nữa là bọn họ căn bản không thu nhiều lương thực như bản thân đã nghĩ.

Khẩu phần lương thực thu đông chủ yếu chỉ có cao lương, bắp, khoai lang. Khi bọn họ không tích cực thu hoạch hoa màu, có rất nhiều bị thấm mưa dưới ruộng, sau đó để chứng tỏ bản thân cũng thu hoạch vụ thu, họ sẽ trực tiếp cắt bỏ vứt xuống mương. Theo như bọn họ thấy, lương thực không ở dưới ruộng cho dù thu hoạch vụ thu cũng có thể kiếm điểm công tác.

Ban đầu thu hoạch hoa màu, nghĩ dù sao cũng là tập thể không phải của bản thân, làm ít việc hơn thì bản thân cũng được nghĩ ngơi nhiều hơn và bớt mệt hơn, mặc kệ ông ta thu vào nhà kho hay là vứt xuống mương?

Hiện tại không có ăn, ai nấy cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Mới đầu ăn uống no say, bốn tháng trở lại đây, toàn bộ bột mì, lương thực tinh, dầu, đường… cũng đã ăn hết sạch. Không chỉ có vậy, lương thực phụ cũng không còn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại